Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Truyện Thạch Sanh của Tầu


Vua nước Trịnh muốn choảng nước Hứa, liền bày ra một cuộc duyệt binh để biểu dương sức lực. Vua sai chế ra một lá cờ bằng gấm mỗi bề dài một trượng hai, cán cờ dài hơn ba trượng, cắm trên một cỗ xe rất lớn, truyền rằng nếu ai cầm nổi cây cờ ấy đi lại hai vòng thì được lãnh chức tiên phong và thưởng cho một cỗ lộ xa.

Lệnh vừa ban ra thì một viên tướng tên là Hà Thúc Doanh bước ra cất giọng sang sảng: “Tôi tuy tài hèn, cũng xin đảm đương việc ấy”. Nói rồi xốc đến hai tay nâng cán cờ, đi lại ba vòng rồi cắm vào chiếc xe như trước. Quân sĩ vỗ tay reo hò ầm ĩ.

Hà Thúc Doanh tiến đến tạ ơn vua Trịnh để lãnh thưởng thì một viên tướng khác là Dĩnh Khảo Thúc nhảy ra nói lớn: “Cầm cờ mà đi việc ấy đâu có lạ. Tôi có thể cầm cờ mà múa nữa kia!”. Dứt lời, bước tới xắn tay áo nhổ cán cờ lên múa tít như múa một cây trường thương. Ai trông thấy cũng phải kinh ngạc, tấm tắc khen thầm.

Vua Trịnh mừng rỡ, kêu Dĩnh Khảo Thúc nói: “Khanh quả là một hổ thần, đáng lãnh ấn tiên phong và được thưởng chiếc lộ xa”.

Nhưng vua Trịnh vừa dứt tiếng thì lại có một chàng thanh niên mặt trắng như dồi phấn, môi đỏ tựa thoa son, bước tới chỉ Dĩnh Khảo Thúc nói lớn: “Hãy khoan lấy xe! Ta đây lại chẳng múa nổi cây đại kỳ hay sao?”. Dứt lời, nhảy đến giật cây cờ, nhưng Dĩnh Khảo Thúc đã lanh lẹ một tay cầm cờ, một tay lôi chiếc lộ xa, chạy như gió.

Chàng thanh niên đuổi theo nhưng không kịp, đành phải trở lại, mặt giận hầm hầm, miệng lẩm bẩm: “Được, ta cứ để cho ngươi khinh ta. Rồi đây ngươi sẽ thấy”. Chúng trông ra thì thấy chàng thanh niên đó là Công Tôn Át, một viên tướng đẹp trai mà vua Trịnh rất yêu vì.

Vua Trịnh thấy vậy, kêu Công Tôn Át đến nói: “Hai cọp tranh nhau, kết quả sẽ không hay. Ta đã có cách phân xử”. Nói xong sai lấy một chiếc lộ xa khác thưởng cho Công Tôn Át và Hà Thúc Doanh, đoạn truyền tiến binh vây thành nước Hứa.

Nước Hứa tuy nhỏ, thành luỹ không chắc, nhưng nhờ vua nước Hứa rất nhân từ nên cả nước đều mến yêu, đồng tâm cố thủ. Quân Trịnh khó bề phá thành nổi.

Dĩnh Khảo Thúc muốn lập công nên nỗ lực xông đến trước vòng vây, tay cầm cờ, tay cầm trường thương nhảy phóng lên mặt thành.

Công Tôn Át trông thấy, sợ Dĩnh Khảo Thúc đoạt được công lao, bèn lắp tên bắn lén một phát. Dĩnh Khảo Thúc trúng tên, té nhào xuống đất, bỏ mạng.


Dĩnh Khảo Thúc nhảy lên thành nước Hứa, thét gọi quân Trịnh tiến công
Hà Thúc Doanh tưởng Dĩnh Khảo Thúc bị giặc bắn, bèn lướt đến giật cây cờ, nhảy lên mặt thành hô lớn: “Chúa công ta đã lên mặt thành rồi!”

Quân Trịnh ngỡ thật, đua nhau nhảy lên, phá vỡ cửa thành. Vua nước Hứa thấy vậy liền bỏ thành chạy trốn.

Vua Trịnh về đến nước, lòng buồn bã thương tiếc Dĩnh Khảo Thúc khôn cùng nhưng nghĩ mãi cũng không rõ ai đã bắn chết Dĩnh Khảo Thúc, bèn truyền cho quân sĩ, cứ một trăm người nạp một con heo, hai mươi người nạp một con gà để làm lễ tế Dĩnh Khảo Thúc. Vua lại cho vời các đồng cốt đến để đọc văn nguyền rủa kẻ đã bắn chết Dĩnh Khảo Thúc. Công Tôn Át chỉ bịt miệng cười thầm.

Lễ nguyền rủa cử hành được ba ngày thì bỗng có một người đầu bù tóc rối, chạy đến trước mặt vua Trịnh quỳ tâu: “Tôi là Dĩnh Khảo Thúc, khi đánh nước Hứa, nhảy lên mặt thành, bị tên gian thần Công Tôn Át hiềm việc giành xe, nên đã bắn lén tôi. Tôi đã xin Ngọc hoàng Thượng đế bắt nó đền mạng. Xin Chúa công thấu rõ ẩn tình, thì dầu ở dưới suối vàng, hồn tôi cũng được an ủi”.

Nói xong, kẻ ấy lấy tay móc họng, máu tuôn lai láng, rồi ngã xuống đất chết lập tức. Vua Trịnh thất kinh, xem lại thì đó không phải người đàn bà mà lại là Công Tôn Át, liền cho người cứu chữa nhưng đã muộn.

Từ chuyện của Dĩnh Khảo Thúc và Công Tôn Át, các thím tự có thể rút ra cho mình một vài bài học để lận lưng. Trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt mà Lý Thông bao giờ cũng nhiều hơn Thạch Sanh này, các thím đừng ngây thơ mà nghĩ rằng hễ cứ có tài năng, có nhiệt huyết như Dĩnh Khảo Thúc thì sẽ thành công, bởi bên cạnh mỗi chàng Dĩnh Khảo Thúc bao giờ cũng có một hoặc nhiều, thậm chí rất nhiều Công Tôn Át. Mà cũng giống như những gì xảy ra trong truyện Thạch Sanh các thím đã từng đọc, những kẻ như Công Tôn Át thì không bao giờ chịu để yên cho Dĩnh Khảo Thúc được nhận phần hơn.

Chính vì vậy, nếu cảm thấy quanh mình vẫn còn những kẻ như Công Tôn Át mà không có cách gì trị lại, thì tốt nhất các thím hãy cứ yên phận mà làm chàng tiều phu quanh quẩn ở gốc cây đa, đừng có cố chi cái việc trở thành người hùng cứu công chúa, hay lăm le chi cái mộng chém tướng đoạt thành. Bởi nếu không thì trước sau các thím cũng bị bắn trộm như Dĩnh Khảo Thúc hoặc bị nhốt dưới hang mãng xà như chàng Thạch Sanh tội nghiệp.

Tuy nhiên, ở khía cạnh ngược lại, các thím cũng đừng vì thấy rằng Thạch Sanh thường chịu phần thiệt mà lại muốn “vươn lên” để trở thành Lý Thông. Từ việc của Công Tôn Át, không khó để các thím nhận ra rằng, những lời nói ngả nghiêng của người đời tuy chưa chắc đã làm cho lòng ai từ kiềng 3 chân biến thành 2 hoặc 1 chân, nhưng nếu các thím cứ vì thế mà làm những việc khiến thế nhân nguyền rủa thì cái hoạ bất đắc kì tử ập đến cũng chưa biết lúc nào.

Và nữa, các thím có thể tự nghĩ rằng “tui đẹp, tui có quyền”, nhưng xin các thím hãy nhớ cho kĩ, những kẻ tuy bề ngoài đẹp đẽ nhưng lòng dạ đen tối như Công Tôn Át thì dẫu đẹp thế chứ đẹp nữa cũng chẳng để làm cái gí đèo, bởi trước sau cũng trở thành mục tiêu cho người đời nguyền rủa mà thôi.

32 nhận xét:

  1. Ngoài lời vĩ thanh dưới kia bác Sol nên thêm vào phần Hà Thuc Doanh cũng là kẻ may mắn được thời từ hai vị Thạch Sanh và Lý Thông kia sát hại lẫn nhau đấy...
    Cho nên làm cái anh Ngư ông đắc lợi là mau hơn cả ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói y là ngư ông đắc lợi kể cũng hơi nặng lời, bởi y là người vừa có sức khoẻ vừa can đảm nữa. Nhưng nói chung, làm ngư ông thì đúng là sướng thật!

      Xóa
    2. Nhẽ ta thích cái lời bình này nhất của lão đó, A Sol, dưng mà cố gắng mãi vẫn không làm ngư ông được, thế mới đau. Mơ mộng làm Lý Thông thì lại hóa cmn thành Thạch Văn Sành :)) :)) :))

      Xóa
    3. Lão không làm ngư ông được thì làm quách bà vợ của ông lão đánh cá ấy. Cứ đòi hết cái máng lợn mới rồi đến căn nhà đẹp, xong rồi đòi lâu đài, rồi đến đòi làm nữ hoàng biển cả... :))

      Xóa
  2. Làm Thạch Sanh cũng ko được, làm Lý Thông cũng ko xong, rút cục nhà Sô khuyên người ta phải sống...ba phải phỏng?

    P/S: Nhân tiện, trần đời tôi chưa gặp ai đẹp giai tuyệt đỉnh và gian ác tuột độ như ngài Sô đâu đấy :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm đồng nát như nhà chị mà chẳng ba phải thì là cái gì! Lúc đi mua đồng nát thì chị chê hàng của người ta xấu, hỏng để ép giá, nhưng cũng với món hàng đó mà vào được tay chị thì chị lại ra sức khen nó đẹp, nó tốt để lừa người mua. Công Tôn Át có khi còn chưa nham hiểm bằng cánh đồng nát các chị ý chứ, chắc phải gộp thêm cả Lý Thông vào nữa thì may ra mới đua được với các chị! ;))

      Xóa
    2. Sao phải mất công thế, chỉ cần ngài Sô trở lại với nghề đồng nát năm xưa ngài vẫn bao thầu thì tự khắc có kẻ nham hiểm gấp ngàn lần tôi rồi, cần gì phải cho Công Tôn Át quan hệ với Lý Thông làm gì cho mệt :))

      Xóa
    3. Đồng nát là nghề gia truyền của nhà chị, chứ ta hồi nào đến giờ có làm nghề này đâu mà chị bảo ta quay trở lại? Ta biết là chị không mấy tự hào về nghề truyền thống của gia đình, nhưng mong chị hãy hiểu rằng, lao động chân chính chẳng có gì phải xấu hổ cả. Mà thậm chí, bây giờ chị chuyển sang lao động chân phụ thì ta vẫn welcome, không chê trách gì chị đâu. Cố lên nhá! :)))

      Xóa
    4. Thôi ngài ko phải khiêm, tôi biết ngài từng là đại gia đồng nát nổi tiếng oanh liệt một vùng nên mới rõ mánh khóe của cánh đồng nát như thế chứ ;)). Ta cũng ko có chân phụ như ngài để mà có thể hành nghề lao động chân phụ nên ngài ko phải lo cạnh tranh đâu nhá, cứ làm bá chủ nghề chân phụ đi nhá ka ka

      Xóa
    5. Ta làm báo thì trên phải thông thiên lôi, dưới tường địa chất, sá gì ba cái mánh khóe vặt vãnh của cánh đồng nát các chị! ;))
      Mà ta tưởng, sau bao nhiêu lâu được Dâm Sư phổ độ thì chị đã phải có chân phụ rồi chứ nhỉ, chứ không thì lão ta biết vẽ voi ma mút cho chị dư lào? Hay là bấy lâu nay 2 người vẽ toàn thứ bậy bạ mà lại ngoa truyền lên là vẽ voi? ;))

      Xóa
    6. Uh, ta không có được cái may mắn như lão Sô, chỉ được Dâm sư phổ độ cho 1 thời gian ngắn đã có chân phụ để hành nghề rồi. Thế nên ngài phải chuyên tâm, yêu nghề vào để khỏi phụ công lao của Dâm Sư đấy! :)))

      Xóa
    7. Ta đây tuổi đời, tuổi nghề, tài năng và đức độ đều so được với Dâm Sư, hà cớ phải cần hắn phổ độ? Cái mà ta học ở hắn là nghề trồng mùng tơi thì ta đã mang ra dùng bấy lâu nay rồi, đâu cần chị khuyên bảo nữa? Mà thiết nghĩ, một kẻ tráo trở như chị, vẽ toàn thứ bậy bạ mà dám ngoa truyền là vẽ voi, thì không đủ tư cách để rao giảng hay khuyên nhủ một người trồng cải chân chính như ta! :)))

      Xóa
    8. Gió ở đâu mà mát thế ko biết! :)). Đề nghị nhà trồng cải trân trýnh chuyên hành nghề chân phụ quỳ xuống để nhận của nhà em một vái :)))

      Xóa
    9. A Sol, Bồ Nông nàng ấy tuổi đời, tuổi nghề, tài năng (đặc biệt trong việc gieo những vần ngoằn ngoèo và bèo nhèo) đều so được với lão mà nàng ấy vẫn cần ta phổ độ đấy thôi. Lão nói vậy là hoàn toàn coi Bồ Nông không ra gì, hoàn toàn có lỗi với giới phụ nữ.

      Xóa
    10. Thế giữa ta và chị Đồng Nát, ông muốn phổ độ ai?

      Xóa
    11. Với lão, ta không hề có hứng thú, còn với nữ thí chủ Đồng Nát thì đương nhiên bởi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của ta.

      Xóa
    12. Ta là người đọc sách thánh hiền, sao lại không biết việc đó. Hiềm nỗi chị ta thì cứ nghĩ rằng tự chị ta có thể giác ngộ được mà không cần đến nhưng bậc chân phụ tu như ông. Đầu óc của cánh đồng nát là trì trệ lắm, ông ạ. Nên chắc là ông cũng cứ đúng quy trình mà phổ độ đi thôi, đóe cần phải nhiều nhời với chị ấy :))

      Xóa
    13. Dâm Sư, lão thật có lòng, ta đến lăn ra ngất xỉu vì tấm chân tình của lão dành cho ta, hức hức hức... Dưng mà, lão phổ độ cho nhiều người một lần như thế, e là không được đến nơi đến chốn. Nếu lão cảm thấy sức lực không đủ thì chia bớt cho A Sol một nửa, ta chắc rằng lão ấy sẵn sàng giúp :)) :)) :))

      Xóa
    14. @ Lão Sô giỏi đánh tráo khái niệm nhỉ? Dâm Sư đang chứng thực là lão cũng đã từng "qua tay" đại ka ấy phổ độ rồi mà lại lái xiên lái xẹo sang chuyện khác. Giữa ta và mặt hàng quá đát như lão thì dĩ nhiên là Dâm Sư phải chọn ta rồi lại còn phải hỏi? Thiết nghĩ lão muốn tiến xa với nghề chân phụ của mình thì không thể ăn cháo đá bát như thế được! :))

      Xóa
    15. Dâm Sư chứng thực bao giờ, chị nói ta nghe? Muốn ngậmt tiết canh phun người thì cũng phải tuỳ nơi tuỳ lúc chứ! :))

      Xóa
    16. Dâm Sư chả bảo là "Bồ Nông nàng ấy tuổi đời, tuổi nghề, tài năng đều so được với lão mà nàng ấy vẫn cần ta phổ độ đấy thôi" => chả phải là chứng thực rằng lão đã qua tay Dâm Sư phổ độ roài còn giề? Lão bây giờ thành đạt với nghề chân phụ rồi giờ lại chối bay chối biến công lao của Dâm sư phỏng? Làm người ai làm thế ;))

      Xóa
    17. Cái rít-đing xì-kiu của chị rõ là có vấn đề rồi! Hay là vì hôm nọ chị bị trúng gió nên bây giờ đâm ra ngơ ngẩn như thế? :))

      Xóa
    18. Rít-đing xì kiu của ta có vấn đề dư nào? Đọc 1 hiểu 10 thế còn gì nữa :)). Ta thật ko thể hiểu nổi sách thánh hiền của nhà Sô viết những gì mà lại dạy lão lật lọng, vô ơn bội nghĩa như thế? Hay là nhà Sô tôn Lê Kiều Như là thánh và đọc Sợi xích mà cho rằng mình đang đọc sách thánh hiền ;))

      Xóa
    19. Vãi cái xì kiu của nhà chị! :))
      Mà tôn Lê Kiều Như làm thánh thì có gì là sai? Chị ngon thì viết được một tác phẩm nào để đời như Sợi xích đi? ;))

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Á đù! Vừa mới kể chuyện Công Tôn Át xong là có đứa đã muốn làm Công Tôn Át ngay!
      Lão Sư chết vằm này, ngươi có muốn ta kêu mụ Bồ Nông vào vẽ con voi ma mút cho ngươi không? :))

      Xóa
    2. Hừ, lão chỉ nói mồm mà thôi. Ta còn nhớ có ai đó đã từng nói cái gì mà làm chứng làm chiếc.

      Xóa
    3. Ý ông là phải quay clip để làm chứng việc mụ Bồ Nông vẽ voi cho ông ấy à? Thì ông tự quay đi cũng được, điện thoại ông cũng có camera mà. Còn nếu ông muốn phải có cả đạo diễn và quay phim hẳn hoi thì để ta nhờ anh em chú Chuồi vào đạo diễn và quay phim giúp cho ông. Việc này dễ mà, yên tâm đi nhé! ;)))

      Xóa
    4. Trời, đến cầm tay ta mà nàng ấy còn thẹn thùng không dám, nói cái gì mà "nam nữ thụ thụ phải tương thân" chứ nói gì đến chuyện vẽ voi.

      Xóa
    5. Vẽ voi thì có gì mà không dám. Mụ Bồ nông trông vậy nhưng mà "thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ăn chơi" đấy, ngươi chớ có coi thường!

      Xóa
    6. A Sol, lão ăn phải cái gì mà lú lẫn thế? Rõ ràng lần trước lão bảo là lão để cho XRC vẽ voi còn bọn ta chỉ việc quay cờ nhíp và pi a cho lão đạt 1 triệu like trên Ziu Tụp, giờ lại đổ vấy sang ta.
      Dâm Sư: Ta với lão đi đêm với nhau là được, mặc kệ A Sol, hắn không biết quay vi déo đâu :)) :)) :))

      Xóa
    7. Ta đâu có đồng ý vụ các ngươi quay cờ nhíp cho ta? Còn việc ta quay cờ nhíp cho các ngươi là theo đề nghị của Dâm Sư mà, chứ có phải ta tự ý đề xuất đâu? :))

      Các ngươi muốn đi đêm hay đi ngày thì khác đếch gì nhau đâu mà phải băn khoăn thế, miễn cứ có cờ nhíp cho bà con xem là được rồi!

      Xóa