Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Chuyện này là chuyện lớn


Đôi trai gái ngồi trên bãi cỏ. Mắt họ hướng ra hồ. Cô gái tựa đầu vào vai của chàng trai. Họ đang nói với nhau chuyện gì đó, có thể là về những ước mơ lớn lao kì vĩ của đời họ, tỉ như “mai này xong chiến đấu sẽ lên nông trường lái máy cày”[1]; cũng có thể là những chuyện nhỏ nhặt vu vơ, tỉ như “em hỏi anh có con đường nào là đường đẹp nhất, anh nói rằng chỉ có con đường thống nhất hôm nay”[2]… Có giời mới biết được họ nói chuyện gì, chỉ biết là họ đang rất phấn khởi, tin tưởng, giống như mọi thanh niên ưu tú khác.

Đột nhiên cô gái nhổm đôi bàn toạ dậy, xỏ chân vào dép rồi bỏ chạy, quẳng lại cho chàng trai lời thách, “đố anh bắt được em đấy, hi hi hi hi”.

Thế là sự nghiệp nói chuyện của họ tạm bị gián đoạn để chuyển sang triển khai công cuộc đuổi nhau. Hai anh chị vờn nhau mấy vòng quanh một gốc cây. Cũng có khi, họ vờn quanh hai hoặc ba gốc cây gì đó. Và tất nhiên, chàng trai sẽ không bắt được cô gái.

Vờn chán, họ lại chạy ra phía hồ. Nhưng họ sẽ không nhảy xuống nước để bơi như bao đứa trẻ có tuổi thơ gắn với làng quê thanh bình thường được nhắc tới trong các tác phẩm thi ca nhạc hoạ. Họ chỉ làm mỗi cái việc là ngồi ở mép hồ và lấy tay hắt nước vào mặt nhau một cách rất tượng trưng, như thể là nếu hắt mạnh hơn thì nước dưới hồ sẽ phi hết lên cmn bờ. Vừa hắt, họ vừa cười và nói với nhau những lời rất cay độc, “chết này, chết này, hi hi hi hi”.

Hắt nước chán, họ lại chạy đuổi nhau. Nhưng lần này thì cô gái, không biết vì lí do nào đó, đã không chạy nhanh như lần trước. Thế là cô bị chàng trai tóm được, và tất nhiên là họ sẽ ngã xuống cạnh nhau trên bãi cỏ. Ngay lập tức, ống kính máy quay sẽ chĩa lên trời, nơi có đôi cánh chim đang bay như trong bài gì họ hay hát mỗi khi đi lao động tập thể: “đôi bồ câu đang bay về hướng anh cùng em đi ra công trường”[3].

Đấy là mô típ thường thấy về “chuyện ấy” trong các bộ phim Việt mẫu mực. Cũng có khi, “chuyện ấy” không xảy ra trong những không gian thoáng đãng như bãi cỏ ven hồ mà trong những không gian kín đáo hơn, tỉ như ở nhà của chàng trai, hoặc nhà của cô gái, hoặc ở bất kì một chỗ nào đó có cái giường. Nhưng khi hai bạn trẻ vừa lao vào nhau như đôi dế chọi máu thì máy quay ngay lập tức sẽ hướng lên trần nhà, nơi có chiếc quạt trần đang xoay như chong chóng. Cũng có khi, trên màn ảnh chẳng xuất hiện chiếc quạt trần nào, thay vào đó là hình ảnh ngôi nhà đang đèn đuốc sáng choang bỗng tối om như tiền đồ chị Dậu.

Đã mấy mươi năm trôi qua, những khán giả có đạo đức của nền điện ảnh chính chuyên vẫn phải xem đi xem lại những cảnh như thế mỗi khi nhân vật trong phim buộc phải làm “chuyện ấy” với nhau. Sự lựa chọn của khán giả, nếu được, chỉ có chăng là xem đôi chim đang bay, xem chiếc quạt trần đang xoay, hay xem căn phòng đột nhiên tắt điện… mà thôi.

Bỗng nhiên một ngày nọ, các khán giả trung thành của điện ảnh nước nhà thức dậy và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Ấy là ngày mà truyền hình nhà nước thông báo sẽ đưa lên màn ảnh một bộ phim được nhập ở “bển” về có tên “Chuyện ấy là chuyện nhỏ” (tiếng Tây là “Sex and the city”).

Ngay lập tức, các khán giả đáng kính nổi cơn tam bành lên. Họ nghĩ đến cuộc đời dài dằng dặc của họ chưa hề xem chuyện bụp chát hự trên màn ảnh. Thế mà bây giờ truyền hình nhà nước lại bắt họ xem cái phim bậy bạ ấy của Tây. Như thế thì có khác nào bắt bà cô của Thị Nở nhận cái thằng Chí Phèo không cha không mẹ làm cháu rể. Họ nhục cho ông cha nhà họ[4].

Và thế là, những trận oanh tạc bằng lời được các khán giả “bà cô” thi nhau trút xuống đầu “đứa cháu gái” truyền hình đĩ thoã. Này thì, như vậy là hủ hoá! Này thì, như thế là suy đồi! Này thì, như vậy là lai căng! Này thì, như thế là phản tác dụng! Ai đời đã nhịn đến bằng này tuổi rồi mà lại đi xem chuyện bậy bạ ấy trên phim! Giời ơi là giời! Họ gào lên như con mẹ dại.

Cố nhiên, truyền hình nhà nước không phải là thằng điếc. Mà phàm đã không điếc thì đến súng nổ cũng còn phải sợ, nữa là những trận “dội bom” như thể người Mỹ đã ném xuống Hirosima và Nagasaki hồi 1945 hay Bạch Mai và Khâm Thiên năm 1972. Và thế là, truyền hình nhà nước dẹp ngay cái vụ “chuyện ấy”, còn các khán giả đáng kính thì vui vẻ trở lại với hình ảnh cánh chim, cánh quạt hay ánh điện vụt tắt của họ. Cảm giác của họ, có lẽ cũng hả hê chẳng kém gì cảm giác của Thị Nở sau khi đã trút xuống đầu Chí Phèo những lời cay nghiệt của bà cô. Họ ngoay ngoáy cái mông đít ra về.

Thế quái nào, hồi cách đây chưa lâu, các thế lực thù địch mà đứng đầu là Hãng tìm kiếm Google của Mỹ, lại đi loa khắp làng trên xóm dưới, rằng các khán giả đáng kính của điện ảnh Việt Nam lại là những người tìm kiếm hai chữ “chuyện ấy” hăng nhất thế giới[5]. Mà chuyện như thế này thì lại là quá lớn, chứ không phải là lớn.

​​
“Thật đốn mạt. Ngoài ba mươi tuổi, mà chưa trót đời. Ngoài ba mươi... ai lại còn đi lấy chồng”

-----
[1] Lời bài hát “Đồng đội” của Hoàng Hiệp
[2] Lời bài hát “Đường bốn mùa xuân” của Đỗ Nhuận
[3] Lời bài hát “Trên công trường rộn tiếng ca” của Ngô Quốc Tính
[4] Phàm đã làm bà cô của Thị Nở thì phải nhục cho ông cha nhà mình khi nghe cháu gái đòi lấy Chí Phèo làm chồng
[5] Xem bài: ​Việt Nam là nước tìm kiếm 'sex' nhiều nhất trên Google

8 nhận xét:

  1. Dạo đấy buồn cười thật, bọn anh đã phí công dịch, dựng rồi làm trailer cho "Chuyện ấy là chuyện nhỏ" rồi lại phải tự xem vì "bên kia" không cho phát đấy :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái phim lai căng kệch cỡm đấy thì ai xem. Ví thử bây giờ anh Bang lôi chị Nát vào làm thành một cặp rồi phát sóng cho các khán giả đáng kính xem, đảm bảo là số views sẽ tăng ầm ầm ngay! ;))

      Xóa
    2. Lời của chú sặc mùi "con cáo và chùm nho", anh đây ko chấp, đẹp choai như a đây thì lôi ai vào cùng mà chẳng lổi tiếng, cứ gì chị Nát =)))

      Xóa
    3. Thứ nhất là tôi không có hứng thú làm việc lớn với anh hay với chị Nát, nên việc anh bảo tôi nói lời nho mấy lị cáo gì đó, thực chất là ngậm tiết canh phun phì phì.

      Thứ hai là, tôi biết thừa anh đẹp choai voãi đoái ra rồi. Nhưng không vì thế mà anh lại có thể vỗ tay bằng một bàn tay được, anh hiểu chửa? Thế cho nên, dù anh đẹp choai cỡ đấy chứ đẹp choai hơn nữa thì anh vẫn cần phải dùng 2 tay thì mới có thể vỗ tay được. Anh cứ chọn đi, nếu không phải là cô Nát thì cô Cát, cô Phượng, lão Bồ Lông, hoặc thậm chí Dâm Sư, ai hợp với khẩu vị của anh thì anh chứ mạnh dạn đề đạt! :))

      Xóa
    4. Ô hay cái chú này, anh có bảo lôi chú vào làm việc đâu mà chú đã giãy nảy lên giữa thanh thiên bạch nhật thế nhỉ? Chẳng có nhẽ chú...chú...chú đừng làm a sợ =)))

      Xóa
    5. Tôi có lành gì am, à nhầm, làm gì anh đâu mà anh sợ? Anh bảo đi, hà cớ anh bảo lời tôi có mùi cáo mới lị mùi nho ở đây? Thế chẳng phải là anh gạ tôi làm việc lớn với anh hoặc chị Nát thì là gì? Anh đừng có bảo là không phải hoặc anh hoặc chị Nát mà là cả hai nhá. Tôi hãi cái vụ tờ ri xăm này lắm! :)))

      Xóa
    6. Thôi chết, cái tờ ri xăm mà chú nói đúng là tên 1 tập của "Chuyện ấy là chuyện nhỏ" đấy, chú nói thật với a đi, nhà nước cấm ko cho xem nhưng chú vẫn cố tình xem đúng ko? Tưởng thế nào :P

      Xóa
    7. Anh giở cho tôi xem cái văn bản nào của nhà nước cấm tôi xem cái vụ chuyện ấy coi nào? Mà nếu không cấm thì tôi xem hay không là quyền của tôi chứ. Công dân được phép làm những gì mà pháp luật không cấm mà, đúng phỏng anh?

      Xóa