Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Ngẫm cái sự can qua Nga - Mỹ!


Cộng đồng mạng đang lạc nghiệp trong hoà bình và bác ái, bỗng dưng bị cuốn vào chuyện can qua giữa Nga và Mỹ.

Ban đầu, Nga tỏ ra yếu thế và liên tiếp gặp bất lợi với việc phải mặc áo Juventus và ăn cơm cà hơn hai năm nay. Cộng đồng thấy bất bình với kiểu hành xử tráo trở và xót xa cho phận liễu yếu đào tơ nên ra sức gào thét chửi rủa Mỹ và lên tiếng bênh vực Nga. Rốt cục thì Nga cũng được tại ngoại, và cộng đồng mạng tỏ ra hết sức hả hê. Đâu đó người ta còn nghe được những tiếng tung hô Nga, như cách công chúng Hà Thành đã từng làm với nhà tài tử Xuân tóc đỏ.

Công bằng mà nói thì trong cái sự can qua kia, Mỹ là kẻ rất bậy, nhưng Nga cũng không phải là tốt đẹp gì. Chỉ có điều, cộng đồng mạng có lẽ quá phẫn nộ với cái kiểu “đuổi cùng giết tận” của Mỹ và kiểu nguỵ tạo chứng cứ của những người bị Mỹ sai khiến, đâm ra có vẻ như cộng đồng mạng đang có những hành động ủng hộ đối với Nga. Nhưng thẳng thắn mà nói thì nhẽ ra, cái cần ủng hộ phải là công lý và lẽ phải, chứ không nên là lối sống ưa hưởng thụ nhưng lười lao động của Nga.

Anh thì không cổ suý cho lối sống của Nga, nhưng anh lại hết sức ủng hộ việc hợp pháp hoá nghề bán hoa mà Nga đang làm. Nếu nghề này được pháp luật thừa nhận và bảo hộ thì làm gì đến nỗi Nga - Mỹ phải chiến tranh ác liệt như những ngày qua, bởi việc mua bán sẽ phải diễn ra một cách sòng phẳng theo quy luật cung - cầu của thị trường, thuận mua vừa bán, có hoá đơn chứng từ đàng hoàng.

Khi đó thì Nga sẽ phải xuất hoá đơn tương ứng với số tiền đã nhận từ Mỹ, và phải đóng thuế thu nhập cá nhân như mọi người lao động có thu nhập hợp pháp khác. Còn Mỹ thì không thể có cơ hội để chối bay chối biến việc đã sử dụng những hàng hoá dịch vụ đã được Nga cung cấp như những gì đã xảy ra, bởi nói theo ngôn ngữ của kế toán, thì chứng từ là chính là cái chứng minh cho “nghiệp vụ kinh tế đã thực sự diễn ra và hoàn thành”. (Nghiệp vụ kinh tế ở đây chính là việc trả tiền để được vặt hoa).

Trong trường hợp nghề bán hoa được pháp luật bảo hộ, nếu không vừa lòng với cung cách sử dụng hàng hoá dịch vụ của Mỹ, thì Nga có quyền từ chối cung cấp hàng hoá dịch vụ cho Mỹ để chuyển sang cung cấp cho những người khác, chứ không nhất thiết phải bán 7 năm thanh xuân đằng đẵng cho một kẻ mà trông có vẻ đại gia nhưng hành xử lại vô cùng ti tiện kia.

Việc mở rộng đối tượng sử dụng hàng hoá dịch vụ do Nga cung cấp sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng và mang lại cơ hội sử dụng hàng hoá dịch vụ chất lượng cao cho tất cả những người có nhu cầu và có khả năng thanh toán (mà nói theo ngôn ngữ kinh tế học tiếng An Nam là có “cầu”, tiếng Ả dập là “demand”). Đồng thời, việc làm này cũng góp phần hiện thực hoá Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ, trong đó khẳng định: tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.

Được vặt những bông hoa có danh có phận, không phải cũng là một thứ hạnh phúc mà nhiều triệu người đang theo đuổi đó ru?

Lưu ý: Hoa ở đây có nghĩa là hoa chứ không phải là hoa. Còn Nga và Mỹ có thể là Nga và Mỹ nhưng không nhất thiết là Nga và Mỹ!

​​

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét