Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Cởi mở hơn chút được không, Bộ Giao thông?

​​

Các xe Uber, Grab sẽ phải niêm yết tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh ở hai bên thân xe, có logo nhận diện.

Đó là một nội dung được khẳng định trong văn bản của Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của Hiệp hội taxi Hà Nội về một số vấn đề của xe thí điểm hợp đồng điện tử.

Tại văn bản nói trên, Bộ Giao thông cũng cho biết sẽ nghiên cứu để đưa vào Nghị định 86 (sửa đổi) các quy định về việc lái xe phải được tập huấn nghiệp vụ, có chứng chỉ hành nghề, mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên…[1]

Đọc thông tin được nêu trên các báo về văn bản này, cá nhân tôi cảm thấy hơi bất ngờ, bởi trước đó, tin tức trên các báo đều cho thấy, Bộ Giao thông tỏ ra rất ủng hộ sự phát triển của Uber, Grab. “Đây là cuộc cạnh tranh sòng phẳng, việc gì pháp luật không cấm thì doanh nghiệp được làm” - đại diện của Bộ Giao thông khẳng định.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, vị đại diện nói trên cũng đã chỉ ra một loạt các ưu điểm của Uber và Grab như: thái độ phục vụ thân thiện, giá cả minh bạch, chất lượng xe tốt, không chạy lòng vòng tìm khách, mức độ an toàn cao hơn, loại bỏ được tình trạng “giá xăng tăng nhẹ, giá cước tăng phi mã và không bao giờ hạ”…[2]

Những tưởng, với những ưu điểm vượt trội không thể chối cãi được như vậy của Uber và Grab, Bộ Giao thông sẽ có những động thái tích cực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của loại hình dịch vụ này.

Đáng tiếc là, trong khi các động thái tích cực chưa được nhìn thấy ở đâu, thì Bộ Giao thông lại đưa ra một yêu cầu hoàn toàn trái ngược với bản chất và đặc điểm của loại hình dịch vụ như Uber và Grab.

Uber và Grab ra đời, trước hết, là nhằm nâng cao hiệu suất khai thác tài sản của một bộ phận dân cư có ôtô tạm thời nhàn rỗi và đáp ứng yêu cầu sử dụng phương tiện vận tải của xã hội. Đây chính là một biểu hiện cụ thể và sinh động của cái gọi là “nền kinh tế chia sẻ” mà các học giả, chính khách và giới truyền thông không ngừng nói đến trong thời gian gần đây[3].

Điểm khác biệt dễ nhìn thấy nhất của dịch vụ chia sẻ này so với các dịch vụ truyền thống là ở tính nghề nghiệp của nó. Thay vì thực hiện hoạt động cung ứng một cách chuyên nghiệp như các loại hình dịch vụ truyền thống vẫn làm, thì các dịch vụ chia sẻ này chỉ được thực hiện trong những thời điểm mà người có nguồn lực tạm thời không có nhu cầu sử dụng. Và việc cung ứng các dịch vụ chia sẻ này, về nguyên lí, chỉ là hoạt động không thường xuyên của người sở hữu nguồn lực.

Với những điểm khác biệt như trên của dịch vụ chia sẻ, việc quản lý của cơ quan nhà nước đối với loại hình dịch vụ không thường xuyên này không thể thực hiện như khuôn mẫu mà bấy lâu nay vẫn được áp dụng với các dịch vụ truyền thống.

Thế cho nên, việc đòi hỏi Uber và Grab tuân thủ những quy định tương tự taxi truyền thống như thể dán logo vào thân xe hoặc yêu cầu người lái xe phải mặc đồng phục và đeo phù hiệu… là hoàn toàn không phù hợp với đặc điểm của loại hình dịch vụ taxi công nghệ này, bởi rõ ràng, xe Uber và Grab không phải là xe taxi chuyên nghiệp, người lái Uber và Grab cũng không phải là tài xế chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh mà nguồn lực xã hội vẫn đang là hữu hạn, sự phát triển của các loại hình dịch vụ dựa trên nền tảng chia sẻ nguồn lực như Uber, Grab là tất yếu và giúp cho nguồn lực của xã hội được sử dụng có hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn. Thêm vào đó, các dịch vụ này còn tỏ rõ ưu thế vượt trội về giá thành do tiết kiệm được rất nhiều chi phí thông qua việc quản lý và vận hành bằng công nghệ hiện đại.

Chính vì tất cả những lẽ đó, các loại hình dịch vụ chia sẻ cần được các cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận một cách cởi mở hơn và có những quy định phù hợp để tạo điều kiện cho chúng phát triển thuận lợi.

Còn nếu như, chỉ vì khó khăn trong việc thu thuế hoặc vì sự kêu gào của một vài doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thống mà kìm hãm sự phát triển của các dịch vụ mới này bằng những quy định giời ơi đất hỡi, thì những lời kêu gọi hay phát biểu hùng hồn về “nền kinh tế chia sẻ” hay “cách mạng công nghiệp 4.0”, suy cho cùng, cũng chỉ là chém gió cho sướng mồm mà thôi.


Xem thêm: Cụ Bá muốn bỏ tù lũ trai trẻ!

2 nhận xét:

  1. Theo tôi thì cứ cái gì không quản lý được thì cấm, cái gì không cấm được thì phá. Cứ thuê đội ngũ đinh tặc chúng tôi 1 thằng gọi xe đến một thằng rải đinh cho thủng lốp thì các anh trên phải cuốn cờ rút trống hết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng! Anh Đinh quả là con người của thực tiễn, anh nói câu nào là tôi bái phục câu đấy! Sau này nếu anh được chỉ định thực hiện gói thầu rải đinh thì anh cho tôi làm thầu phụ với nhé, tôi sẽ cung cấp đinh cho anh! :)))

      Xóa