Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Tình nghĩa mẹ con là tính trời


Hôm nọ đi ăn cưới, tôi tình cờ ngồi cạnh một bạn gái hiện đang là giảng viên môn Địa chất ở một trường đại học chuyên dạy con người ta tụt quần vắt trên vai và lội bì bõm dưới ruộng[1]. Chúng tôi nói chuyện với nhau về những khó khăn của một người giảng viên trẻ.

Bạn giảng viên kể rằng, lớp bạn ấy dạy có một cậu sinh viên vắng học nhiều buổi, không đủ điều kiện để thi hết môn. Thế là bạn ấy không cho cậu sinh viên kia dự thi. Nhưng cậu ta lại trình bày rằng sở dĩ vắng học nhiều là do mẹ vừa mất nên phải về quê lo việc tang của mẹ.

Tôi hỏi, thế sau đó em có cho cậu ta thi không? Bạn ấy bảo đã châm chước cho cậu sinh viên được dự thi, nhưng sau đó hỏi lại mọi người mới vỡ lẽ ra rằng mẹ cậu chưa hề mất. Và bạn ấy rất lấy làm bực bội về việc đó, vì nhẽ ra, nếu biết trước cậu sinh viên nói dối thì đã đánh trượt cậu ta. Nhưng bạn ấy cũng nói thêm rằng, lười học như cậu sinh viên này thì nếu có được dự thi cũng chưa chắc đã đạt.


​​Từ Thứ nghe mẹ mắng thì cứ nằm rạp xuống đất...
Tôi thì không quan tâm việc cậu kia liệu có thi đạt hay không. Nhưng câu chuyện của bạn giảng viên trẻ làm tôi nhớ lại chuyện về ông Từ Thứ trong sách Tam quốc. Ông này vốn là người có tài thao lược, theo phò Lưu Bị chống lại Tào Tháo và đã mấy lần đánh cho quân Tào thua liểng xiểng. Tào Tháo liền lập mưu, bắt giam lỏng mẹ của Từ Thứ rồi sai người giả chữ của bà, viết thư kêu gọi Từ Thứ đầu hàng, nếu không hàng thì mẹ bị giết.

Từ Thứ đọc thư, nước mắt chứa chan, đem thư vào yết kiến Lưu Bị, kể hết sự tình. “Mẹ tôi có viết thư lại gọi, tôi không thể không về. Không phải tôi không muốn đem tài khuyển mã để báo đáp sứ quân, nhưng vì thân mẫu bị bắt, không thể làm sao được. Nay xin từ biệt và mong có cơ hội gặp sứ quân sau” - Từ Thứ nói.

Lưu Bị nghe nói thì khóc rống lên: “Tình nghĩa mẹ con là tính trời, Nguyên Trực​[2] đừng có nghĩ ngợi gì đến Bị nữa. Đợi sau khi gặp lão phu nhân rồi, có thể Bị lại được nghe lời chỉ bảo”.

Có người biết chuyện, khuyên Lưu Bị nên giữ Từ Thứ lại để Tào Tháo nổi giận mà giết bà Từ mẫu, khiến Từ Thứ căm thù mà ra sức phò tá Lưu Bị đánh Tháo. Nhưng Lưu Bị đã gạt đi. “Mượn tay người khác giết mẹ người ta để ta dùng con là bất nhân; giữ người ta lại không cho đi để cắt đứt cái đạo mẹ con là bất nghĩa. Ta thà chết chứ không khi nào làm những việc bất nhân bất nghĩa” - Lưu Bị nói.

Thế rồi ngay ngày hôm sau, Lưu Bị đành ngậm ngùi tiễn biệt, để cho Từ Thứ về với phe Tào, mặc cho việc mất Từ Thứ cũng giống như tự chặt đi một cánh tay, mặc cho có người khuyên không nên để Từ Thứ về với phe bên kia vì sợ Từ Thứ làm lộ hết quân cơ.

Từ Thứ về gặp mẹ mới vỡ lẽ ra bị lừa. Bà mẹ giận quá, cứ nhằm mặt con trai mà mắng vì nỗi bỏ chỗ sáng mà đâm đầu vào chỗ tối bởi không suy xét kĩ càng.


​​Lúc Thứ ngẩng mặt lên thì mẹ đã treo cổ tự vẫn từ lúc nào rồi
Từ Thứ là người chí hiếu, nghe mẹ mắng thì cứ nằm rạp xuống đất không dám ngẩng mặt. Đến khi Thứ ngẩng lên thì bà mẹ đã treo cổ tự vẫn từ lúc nào rồi. Từ đó, Thứ đành làm một cái bóng dật dờ trong quân Tào. Tài học một đời rốt cục bỏ phí.

Tôi không kể chuyện của Từ Thứ cho bạn giảng viên nghe, nhưng tôi khuyên rằng bạn ấy không nên quá bực dọc với việc nói dối của cậu sinh viên kia, và rằng lần sau nếu có một sinh viên nào trình bày lí do tương tự thì hãy cứ để cho cậu ấy được dự thi mà không cần quá quan tâm về việc cậu ta có nói dối hay không.

Tuy tôi không dám nhận mình là người chí hiếu như Từ Thứ, cũng không dám mong đến ngày được người đời khen là nhân đức như Lưu Bị, nhưng tôi nghĩ, tình cảm mẹ con đúng là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Mà một khi người ta đã dám lôi chuyện sinh tử của đấng sinh thành ra để mưu lợi thì chắc là không có việc gì trên đời này mà người ta không dám làm. “Thế cho nên, dù có thi qua được môn Địa chất hay không thì cậu ta cũng chẳng thành người được đâu mà!” - tôi nói với người bạn trẻ mới quen.

-----
[1] Trường này nằm ở 175 phố Tây Sơn, Hà Nội
[2] Nguyên Trực: tên tự của Từ Thứ

47 nhận xét:

  1. E chả quan tâm đến tình nghĩa mẹ con của cậu học sinh kia,lẫn NGuyên Trực nào đó, chỉ muốn hỏi a So là cả buổi ngồi bên cạnh cô gái kia, anh có hỏi cổ là : Em vào đoàn ngày nào? không anh So :-)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hỏi vậy để làm gì cô Phượng, gạ "sinh hoạt" à? ;))

      Xóa
    2. Bình tĩnh anh So, anh rút ngắn giai đoạn quá thể, vẫn phải rủ đi ngắm trăng nữa mà :-))

      Xóa
    3. Hơ, muốn ngắm trăng thì thiếu gì cớ, việc gì phải hỏi ngày vào đoàn? ;)) Đi ngắm trăng, thà rủ đi đóng gạch xây nhà còn hơn! :))

      Xóa
    4. Thui mệt, ko đôi co với eng nữa. Cứ thích bỏ qua giai đoạn thế kia thì..chả trách eng cứ làm ông chủ vườn cải đơn thân đến chừ :-P

      Xóa
    5. Anh rút kinh nghiệm sâu sắc rồi. Ngày xưa anh cứ tuần tự từng giai đoạn với cô như thế nên bây giờ cô mới phải đi lấy chồng tít ở tận đẩu tận đâu, chứ mà cứ làm gấp làm tới thì có khi bây giờ cô đang phải gánh cải ra chợ bán rồi! :))))

      Xóa
    6. hóa ra nhờ em ăn ở phúc đức nên ông trời thương cho em thoát gánh cải a2h :-P

      Xóa
    7. Sướng nhé! Còn muốn kêu anh làm tuần tự từng giai đoạn nữa hay thôi? :))

      Xóa
    8. chắc thôi, thời buổi ni khác rùi, cứ như bọn Tung Của mà làm bác ạ, đem đất gạch đến đất họ xây trước cho chắc :-))

      Xóa
    9. Cô Phượng thế là rất thức thời đấy! Tối nay mình đi ngắm trăng nhể? ;))

      Xóa
    10. Em thiệt là chóng mặt với anh, anh So à. Cứ thay đổi xoành xoạch thế kia, ai theo kịp :-P

      Xóa
    11. Ôi thế thì thôi, anh không "xoành xoạch" nữa, kẻo cô Phượng chóng mặt quá lại ngã lăn quay ra đấy thì nát hết vườn cải của anh. Thống nhất là không đi ngắm trăng nữa, ta đi kiếm cái lò gạch nào để sản xuất vật liệu xây nhà nhé, cô Phượng? ;))

      Xóa
  2. "Chúng tôi nói chuyện với nhau về những khó khăn của một người giảng viên trẻ" - chủ đề không thể nhã hơn :))). Tôi tưởng ngài Sô lại kể cho cô giáo kia nghe vụ Từ Thứ thì bái phục ngài quá, một nhà truyền đạo cần mẫn và tâm huyết :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang yên lại tự nhiên kể chuyện Từ Thứ, chắc em ấy tưởng bị ẩm IC! Mà biết đâu, nhỡ trong trường hợp đấy mà phải tay chị Nát thì có khi chị cũng kể chuyện Từ Thứ cũng nên! :))

      Xóa
    2. Tôi mà kể thì sẽ kể mấy chuyện giáo viên bạo hành học sinh thoai, biết chi chuyện Từ Thứ mà kể. Vậy sau khi đã lói xong câu chuyện "về những khó khăn của một người giảng viên trẻ", ngài và người bạn trẻ mới quen có nói thêm về "nỗi vất vả của những người trồng cải phun thuốc sâu" không hả ngài Sô? :)))

      Xóa
    3. Tôi chưa kịp nói, chị Nát à. Nhưng chị thấy đấy, trồng cải thuốc sâu đúng là cũng có sung sướng gì đâu. Suốt ngày giơ mông cho người này đá, giơ lưng cho người này đấm... thiệt trăm đường khổ cực. Đấy là chưa kể một số phần tử ham ăn nhậu lúc nào cũng ngậm tiết canh phun phì phì nữa. Haizz

      Xóa
    4. Sao, lại có kẻ nào khác có khả năng ngậm tiết canh phun phì phì giỏi hơn ngài cơ à? Bấy lâu nay tôi tưởng ngài Sô là đệ nhất thiên hạ về khoản phun tiết canh rồi chứ :)))

      Xóa
    5. Có nhà chị là thiên hạ đệ nhất phun ấy chứ ai! :))

      Xóa
    6. Đấy, ngài cứ lạm dụng tiết canh như vậy thì dân tình làm sao có tiết canh mà ăn cơ chứ :)))

      Xóa
    7. Chị tham thì cũng nên tham vừa vừa thôi chứ. Vừa ăn cải thuốc sâu lại vừa đòi ăn tiết canh nữa thì chị Kim Tiêm biết bao giờ mới hết cô đơn? ;))

      Xóa
    8. Thôi được rồi, tôi không chủ trương ăn thua với ngài ở một bát tiết canh. Dù có ăn hơn ngài 1 bát thì tôi cũng đâu có so bì được với một người được coi là cây cao bóng cả trong nghề phun như ngài được :v

      Xóa
    9. Thôi nhà chị không phải khiêm! :)) Chị có thấy cây cao bóng cả nào mà tên là cải không? :))

      Xóa
    10. Hình như có đấy nhà Sô ạ. Nhà Sô chắc không quên cây cải của anh Quỳnh dâng vua nhờ ơn vua ban phân cho anh í đấy :))

      Xóa
    11. :)) vãi cả anh Non! Anh mà làm hoạ sĩ thì có khi còn mần ra con gì dữ dằn hơn cả con mèo máy Doreamon!

      Xóa
    12. Thì đúng là như thế mà lị. Thời anh Quỳnh lạc hậu như thế mà còn nghĩ ra được công nghệ gieo cải để cho ra cây cao bóng cả thì không lý gì mà thời buổi hiện đại như này mà nhà Sô lại không làm được :))

      Xóa
    13. Đấy nhá, tài năng phun tiết canh và trồng cải của nhà Sô đã được học giả xa gần biết đến, thật ngưỡng mộ :))

      Xóa
    14. Thì cũng là nhờ có quan hệ mấy lại chị Nát nên mới thành tài như vậy chứ! Cám ơn chị Nát phát! :))))))))

      Xóa
    15. Tôi thấy ngài còn quan hệ sâu và rộng với cả anh Chuồi, chị Phượng, anh Ớt và mấy đại ka Dâm Sư, Bồ Nông, Xương Rồng Cát, vân vân và mây mây. Thiết nghĩ ngài phải tổ chức họp báo quốc tế để bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những người đã, đang và sẽ quan hệ với ngài để giúp ngài có thể trở thành nhà trồng cải vĩ đại của mọi thời đại như ngày hôm nay :)

      Xóa
    16. Muốn tri ân sâu sắc thì trước hết hãy "quan hệ" thế nào cho nó sâu sắc đi hẵng, chị Nát ạ! :v

      Xóa
    17. Theo kinh nghiệm lâu năm trong nghề tiếp khách của ngài Sô thì quan hệ dư lào mới được coi là sâu sắc ;))

      Xóa
    18. Ta nhớ là nhà chị thích món tiết canh lắm cơ mà, sao chị không ăn đi mà lại phun vào ta phì phì thế hả? Ta có kinh nghiệm tiếp khách bao giờ?

      Xóa
  3. Mới đọc tiêu đề thì cứ nghĩ aSol hôm nay gặp lại được mẹ người yêu cũ, được nhận vài cái xuýt xoa chứ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cứ lớp ta lớp tớp thế, có ngày bị gái nó lừa cho đi đổ vỏ đấy, anh Cạy!

      Xóa
  4. Quan điểm như này là tược :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tạ anh Non ban khen! Nhưng anh đang tập lói hay sao mà ngọng níu ngọng no vậy? :))

      Xóa
    2. À, quên chưa giải thích cho nhà Sô biết. Cái từ "tược" ở trên là tôi cố ý viết như thế. Để cho nhà Sô được mở mang tầm hiểu biết về ngôn ngữ các vùng miền thì lý giải rằng từ đó là tiếng nguồn của người Minh Hóa. Nó đồng nghĩa với từ "được". Nhà Sô đã hiểu chửa? :P

      Xóa
    3. Tôi chẳng hiểu mô tê gì sất. Anh giải thích như cải lỗ tít!

      Xóa
    4. "Cải lỗ tít" hình như là giống cải vừa được nhà Sô nghiên cứu ra đấy nhỉ? :))
      Có cần tôi công bố lên Bộ để được nhận giải thưởng LĐC không đấy?

      Xóa
    5. Tôi nhầm! Không phải là anh giải thích như cải lỗ tít, mà anh giải thích như CÁI LỖ TÍT! Còn nếu anh coi cái lỗ tít là cải thì mời anh cứ lấy về mà luộc, tôi không can thiệp! :))

      Xóa
    6. Vấn đề là tôi không coi "cái lỗ tít" là cải. Tôi lại cứ tưởng anh mới nghiên cứu ra giống cải mới có tên là "cải lỗ tít". Đang định xin anh công trình nghiên cứu này để gửi lên Bộ nữa cơ đấy. May mà tôi cũng chưa có động thái gì quá khích. Cám ơn anh. Chúc anh hạnh phúc! :))

      Xóa
    7. Vầng! Tôi cũng rất lấy làm cảm kích về thiện chí của anh Non! Chúc anh Non càng ngày càng tược thầy yêu, bạn mến và không bao giờ bị bạn gái tá tít!

      Xóa
  5. Thật may là A Sol không kể chuyện Từ Thứ cho em ấy nghe, chứ nếu không em ấy lại đem chuyện Từ Thức ra kể ngược lại cho A Sol nghe ấy chứ :)) :)) :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Á đù! Ngươi dám chơi ta hả lão Bồ Nông kia? Ngươi có muốn ta gọi Dâm Sư vào đấu với ngươi 300 hiệp không? ;))

      Xóa
    2. Hờ... lão Sư chết băm chết vằm, ta vừa mới vắng mặt trong vườn cải mấy hôm là lão đã đòi quay sang đọc Đại độ phổ thuật cho chị Nát nghe ngay. Cái ngữ ấy đừng nói là 300 hiệp, ba vạn hiệp ta cũng dám chơi... cho lão ấy chừa :)) :)) :))

      Xóa
    3. Theo đúng binh pháp của Gia Cát Vũ hầu thì có lẽ phải đấu giường chiếu trước ý nhỉ? ;))

      Lão Sư đi cmn đâu rồi, vào đây mà thi triển công phu đi kìa!

      Xóa
    4. Bồ Nông, nàng tỏ tình với bần tăng đấy ư?!

      Xóa
    5. Ôi giời, việc đã rõ như ban ngày thế rồi mà ngươi còn không nhận ra nữa sao Sư? Ngươi nên bày trận ngay để cho lão Bồ nông vào phá trận chứ còn chần chừ gì nữa.

      Nhân mùa World Cup 2014, ta cho thuê phòng với giá khuyến mại, thuê một giờ được khuyến mại 30 phút, các ngươi cố gắng đấu trận pháp lâu lâu tí nhá! ;))

      Xóa