Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

Một chuyến đi khảo sát



Tiểu Solitaire là một người quyền thế. Với quyền hành trong tay, cậu hay yêu cầu cấp dưới đưa đi khảo sát hoặc kiểm tra các nơi trọng yếu trong khu vực cậu ở, khi thì hầm để xe, khi thì tầng áp mái, có khi lại là tầng kỹ thuật…

Mục đích của mỗi chuyến đi như vậy thường là không giống nhau. Chuyến thì nhằm làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Chuyến thì nhằm nâng cao trình độ dân trí. Có chuyến lại nhằm cải thiện tình hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

Một bữa, mặc dù đã về đêm, nhưng Tiểu Solitaire vẫn yêu cầu được đi kiểm tra tình hình tầng kỹ thuật của tòa nhà. Đó vốn là nơi đặt văn phòng của một công ty mà mỗi ngày có đến cả trăm người đi ra đi vào.

Khác với cảnh sầm uất thường thấy ban ngày, tầng kỹ thuật vào ban đêm lại vắng tanh. Chẳng có một bóng đèn nào được bật sáng, ngoại trừ đèn hiệu ở tấm biển treo trên trần nhà để chỉ dẫn đến lối thoát hiểm.

Bởi thế nên, khi vừa rời khỏi thang máy và bước vào tầng kỹ thuật, Tiểu Solitaire không khỏi thất vọng. Cậu chán nản mà thốt lên: “Tối om om!”

Một người đàn ông đi theo cậu, phải mất một lúc suy nghĩ mới hiểu được ý tứ của câu cảm thán mà Tiểu Solitaire vừa thốt ra. Tuy vậy, anh ta cũng không ngần ngại buông một câu để tỏ sự hiểu biết của mình, đồng thời thể hiện sự đồng tình với ý kiến của người quyền thế: “À, tối om om!”

Tiểu Solitaire thấy nhận xét của mình được tán thưởng thì rất hài lòng, dù không hề nói ra. Cậu chỉ xẵng giọng nói bâng quơ, không rõ là để bày tỏ sự phẫn nộ của cậu hay để lên án tình trạng tối tăm của cái nơi mà cậu đang đến khảo sát: “Thế… chứ!”

Người đàn ông tháp tùng Tiểu Solitaire, với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác bợ đỡ, nịnh hót và bơm đểu, lập tức ướm lời để gà bài cho cái người mà anh ta đang hầu hạ: “Tiểu Solitaire thấy bất cập không?”

Tiểu Solitaire nghe hỏi, chợt nhận ra sự phê phán của mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Cậu liền phán một câu, để vừa trả lời cho câu hỏi của kẻ tùy tòng, vừa kết luận chung thẩm về tình hình ở tầng kỹ thuật của tòa nhà: “Bất cập!”

Phán quyết xong đâu đấy, cậu chỉ thị cho cấp dưới kết thúc cuộc khảo sát bằng một mệnh lệnh không thể nào ngắn gọn hơn: “Về!”

Người đàn ông nghe thấy vậy, liền bế Tiểu Solitaire vào thang máy. Anh ta đưa cậu quay trở lại nơi mà hằng ngày cậu vẫn đưa ra đủ thứ mệnh lệnh và yêu cầu những người dưới quyền phải đáp ứng ngay lập tức mà không được giải trình hay đòi hỏi điều kiện gì kèm theo.

Hôm ấy, Tiểu Solitaire mới chính thức tròn 27 tháng tuổi!

8 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Có chuyện gì vậy, tiền bối?

      Xóa
    2. Đèn mờ có cái hay của đèn mờ mà, hi hi hi...

      Xóa
    3. Hí hí! Cái hay của đèn mờ không thể phát huy được trong công việc khảo sát, vì nếu đèn mờ thì sẽ không thấy gì để khảo sát cả!

      Xóa
    4. "nếu đèn mờ thì sẽ không thấy gì để khảo sát cả!"
      Hay là hay ở chỗ "không thấy gì" đó đó, hi hi hi...

      Xóa
    5. Hí hí hí. Tiền bối quả thức thời hơn người!

      Xóa
  2. Hihi...
    Thế là chấm dứt cuộc khảo sát của Tiểu Solitaire...
    Ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc khảo sát buộc phải chấm dứt thôi, bởi tình hình đèn đóm quá bất cập! Hihi

      Xóa