Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026

“Sáng tạo lịch sử không thể là thêm thắt, bịa đặt để mua vui”


Đó là nhời anh Tự Long khi trò chuyện với báo Dân Việt trong ngày đầu công chiếu một bộ phim mà anh có đóng một vai.

Đứng trước tượng Quan Vân Trường mà nói, thì mỗi lần thấy anh Long hát chèo hoặc diễn hài, mình chỉ muốn múc nước đổ vào tivi. Dưng phát biểu của anh Long vừa được biêu trong bài báo này thì mình lại hết sức đồng tình.

“Sáng tạo lịch sử không thể là thêm thắt, bịa đặt để mua vui”, cho nên, mình cho rằng, dững cá nhân, tập thể thêm thắt, bịa đặt lịch sử cần được lên án hết sức sâu sắc và quyết liệt, tỉ dụ như ông La Quán Trung.

Rõ ràng là theo chánh sử thì Tào Tháo không hề hành thích Đổng Trác, dưng ông La Quán Trung lại dám chép vào “Tam quốc diễn nghĩa” là ông Tháo cầm thất tinh đao đòi xiên ông Trác, xong sau đó giả vờ dâng đao.

Lúc các trấn chư hầu nổi lên chống ông Trác, thì “tam anh” (tức Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi) cũng không choảng nhau với con nuôi của ông Trác, tức Lữ Bố. Thế mà ông Trung lại chép vào “Tam quốc diễn nghĩa” cái tích: Hổ Lao quan, tam anh chiến Lữ Bố.

Rồi cũng trong cơ sự choảng nhau giữa chư hầu các phương với Đổng Trác, Quan Vũ cũng chẳng chém chết mãnh tướng Hoa Hùng của ông Trác, thế mà ông Trung lại chép vào sách là ông Hùng chết dưới đao ông Vũ.

Ông Vũ lúc rời bỏ ông Tháo để tìm ông Bị cũng chẳng phá thành chém tướng của ông Tháo, dưng ông Trung lại tạc ra tích Quan Vân Trường quá ngũ quan trảm lục tướng, tức là vu cho ông Vũ vượt 5 cửa ải không có giấy phép, lại còn giết 6 tướng của ông Tháo. Tội này mà ra tòa thì không biết ông Vũ phải có bao nhiêu tay để bóc cho hết lịch.

Rồi ông Gia Cát Lượng cũng chẳng bày ra được cái mưu nào để đoạt của ông Tháo hơn 10 vạn mũi tên. Ông Lượng chẳng có phép như Tôn Ngộ Không để hô mưa gọi gió. Ông Lượng cũng chẳng oánh đàn để đuổi ông Tư Mã Ý… Thế mà ông Trung dám tạc chuyện ra để đưa vào “Tam quốc diễn nghĩa” dững tích dư là, “thuyền cỏ mượn tên”, “cầu gió đông”, “Võ hầu gảy đàn đuổi Trọng Đạt”…

Ông Tháo tuy bản tánh có hơi hám gái thật, dưng ông ấy không hề đòi chịch Điêu Thuyền (vì Điêu Thuyền là nhân vật không có thật). Lúc bại trận ở Xích Bích, ông có thua chạy hơi nhục thật, nhưng ông không hề đụng mặt Quan Vũ và phải xin xỏ Quan Vũ… Thế mà trong “Tam quốc diễn nghĩa”, ông Tháo hết đòi chịch Điêu Thuyền ở Hạ Phì thì lại hạ mình xin xỏ ông Vũ ở Hoa Dung, đến khổ. Mà ông Tháo đường đường là Đại Ngụy Thái Tổ Võ Hoàng đế, tức là tiên đế của nhà Đại Ngụy, chứ có phải là củ khoai của ráy đâu.

Vân vân và mây mây.

Tất cả những tình tiết đó, đều là sự bịa đặt trắng trợn của ông La Quán Trung, nhằm mục đích, không cần nói thì ai cũng biết, rõ ràng là để mua vui. Mà ông Trung mua vui quá đà đến nỗi, tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” của ông được người ta nói là “bảy thực ba hư”. Tính sơ sơ, tất thảy cả bộ tiểu thuyết có 120 hồi, nhân tạm với 30% thì có đến 36 hồi là bịa đặt.

Ấy thế mà buồn cười cái, là có nhiều tổ chức, cá nhân lại đi biên dịch, xuất bản, chuyển thể, truyền bá bộ “Tam quốc diễn nghĩa” của ông Trung ra túa lua lua. Tỉ như, ở bên tàu thì Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã dựng tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” thành phim dững 2 lần, một lần vào năm 1996, một lần vào năm 2010. Ở nước khác thì cụ PKB đã dịch bộ này ra tiếng bản địa từ đầu thế kỷ 20, xong cụ BK thì hiệu đính bản dịch, còn NXB gì đó không tiện nêu tên đã xuất bản bộ này đâu đó vào năm 1976 ở H.,.

Ấy là chưa kể một loạt nhà xuất bản khác trên thế giới đã nhiều lần phát hành lại bộ “Tam quốc diễn nghĩa”, và đâu đó trên thế giới vẫn có dững đài truyền hình đã mua bản quyền phim “Tam quốc diễn nghĩa” về chiếu cho khán giả coi.

Thiệt thời buổi, hết chỗ nói!

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2026

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 1d



Hồi thứ 1d
THIÊN HẠ THÍCH HỌC SINH VÀ LÝ
HỌ TRƯƠNG NHÂN LOẠN BÁN LÂU RA


Thế lớn trong thiên hạ, cứ giao lâu rồi lại hợp, hợp lâu thì lại giao. Như cuối đời nhà Chu, bảy nước giao tranh xâu xé nhau rồi sau lại hợp về nhà Tần. Đến khi Tần mất, thì Bái Công và Hạng Vương giao tranh hơn hơn ba năm, rồi sau thiên hạ cũng hợp về tay nhà Hán.

Nhà Hán, từ lúc vua Cao Tổ chém rắn trắng khởi nghĩa, thống nhất được thiên hạ, sau vua Quang Vũ lên ngôi, rồi truyền mãi đến vua Hoàn đế, Linh đế thì sinh ra nhiều chuyện khó tin.

Năm Kiến Ninh thứ nhất, một con hát ở Sài quận cứ nửa đêm lên cơn buồn lại đổ hột xoàn ra đếm.

Năm Kiến Ninh thứ tư, một người ở Lạc Dương không buôn bán hột gì cả cũng tích góp được hơn một tỉ ngân lượng.

Tháng 7 năm Quang Hoà thứ sáu, cùng lúc hơn mấy trăm hương lão ở Tuyên quận cùng ký văn tự kêu quan nha hủy điểm thi hương của các sĩ tử là con em mình, dù các sĩ tử đỗ đạt rất cao…

Từ đó trong dân gian sinh ra lắm lời đồn thổi, lòng người cũng vì thế trở nên xao xuyến, hoang mang.

Bấy giờ ở Bái huyện có ba anh em nhà họ Trương. Anh cả là Trương Giác, em hai là Trương Bảo, em út là Trương Lương.

Trương Giác vốn là học trò đi thi hỏng vì thiếu điểm môn Sinh học và Vật lý, nhân thế sinh ra bực mình vào núi hái thuốc. Đi đường gặp một cụ già mặt tròn mắt biếc, tay chống gậy lê, gọi Trương Giác vào trong một cái động, trao cho ba quyển sách và bảo rằng: “Thuật mầu nhiệm làm cho thiên hạ học hành đỗ đạt đều ở trong sách này. Ngươi nên thay trời dạy người, để cứu lấy đời.”

Trương Giác sụp xuống lạy, hỏi họ tên thì cụ già nói: “Ta là Nam Hoa lão tiên”, nói đoạn, hóa một trận gió biến mất.

Trương Giác được ba quyển sách ấy đem về ngày đêm học tập, không bao lâu biết đủ các phép di truyền, biến dị, tiến hóa…, lại rất thông thạo cơ học, lượng tử, quang học, điện và điện tử…. Giác tự xưng là Sinh Lý đạo nhân, mở lớp dạy học.

Người trong thiên hạ nghe đồn có cao nhân dạy Sinh học và Vật lý thì cũng tìm đến xin học. Giác chia học trò thành hai lớp, ai xin học Sinh học thì Giác dạy cho kiến thức về gen, tế bào, ARN, ADN, hô hấp, quang hợp…, kẻ xin học Vật lý thì Giác dạy cho định luật bảo toàn năng lượng, 3 định luật của Newton, thuyết tương đối rộng, thuyết tương đối hẹp…

Về sau, tiếng đồn về Giác loan ra, học trò đến xin theo học rất đông, vì ai đi thi cũng yếu Sinh học và Vật lý. Giác liền bàn với hai em: “Nay người trong thiên hạ yếu Sinh - Lý rất nhiều, mà sức ta thì có hạn, không thể dạy hết bọn họ được. Chi bằng viết sách truyền bá kiến thức để giúp bá tánh cải thiện Sinh - Lý.”

Bèn một mặt sai dựng lá cờ lớn, đề 4 chữ “Công ty Thu Phiến”, một mặt in hàng vạn quyển cẩm nang tên là “Lâu Ra Men”. Trương Giác xưng là Phê Văn Lú, Trương Bảo xưng Liễu Thúy Cà, còn Trương Lương xưng là Cương Hố Giao; nói với mọi người rằng: “Nay việc thi trượt vì thiếu điểm Sinh học và Vật lý sắp chấm dứt. Chuyện thi đâu đỗ đó cũng chẳng mấy mà thành hiện thực. Các ngươi nên theo học sách của ta để được xênh xang võng lọng.”

Học trò bốn phương học theo Trương Giác có tới bốn năm mươi vạn người. Khắp các châu Kinh, Từ, Duyện, Dự, Kí, Thanh, U, Tinh, nhà nào cũng mua sách “Lâu Ra Men” của Giác về đọc. Thế của Giác rất dữ dội, những các loại sách dạy về Sinh học và Vật lý như Via Gờ Ra, A Li Pát, Rốc Két Một Giờ… không sao địch nổi sách của Giác.

Sang năm sau, triều đình mở khoa thi. Người đọc sách của Giác ứng thí rất đông nhưng khi yết bảng vẫn thiếu điểm Sinh học và Vật lý. Bụng chúng đâm ra nghi ngờ sách của Giác nhưng không dám tố giác lên quan vì sợ bị đàm tiếu.

Về sau, có người phát giác anh em họ Trương bán sách “Lâu Ra Men” thu nhiều ngân lượng nhưng không nộp thuế, triều đình liền sai Bộ Hình bắt cả Phê Văn Lú, Liễu Thúy Cà và Cương Hố Giao bỏ ngục.

Ấy thật là:
Bán sách lâu ra tuy kiếm bộn
Nhưng mà tai vạ rước vào thân.


Chưa biết phen này anh em họ Trương hung kiết thế nào, xem hồi sau mới rõ.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026

Người về cuối phố…


Đó là tên bài hát trong một MV của Cẩm Ly mà Tiểu Solitaire được bố mở cho xem khi cậu băn khoăn vì sao người ta gọi mấy chiếc tàu mà cậu có mấy lần đi khi về quê là tàu hỏa.

Thực ra thì chiếc tàu của Cẩm Ly nom có vẻ giống những chiếc tàu hỏa mà người ta đăng trong sách lịch sử khi nói về đầu máy hơi nước hay cái gọi là “cách mạng công nghiệp”, chứ lúc chiếc tàu đó chạy, thì Tiểu Solitaire chả thấy có tí hơi nước hay khói lửa gì tỏa ra như những chiếc tàu hỏa có tự trọng mà bố cậu nhắc tới.

Nhưng không sao. Dù có thể chiếc tàu hỏa của Cẩm Ly không phải hàng auth, nhưng nhờ có thứ hàng fake đó, Tiểu Solitaire cũng đã hình dung ra được phần nào lịch sử phát triển các loại động cơ được sử dụng trong ngành đường sắt và vì sao chiếc tàu cậu đi khi về quê chẳng có tí lửa nào mà vẫn gọi là tàu hỏa hay tàu lửa.

Xong thì cậu lại quay sang làm bài tập tiếng Anh…

Trong sách có bài yêu cầu điền vào chỗ trống: “I go to restaurant … a week”. Cậu biết cách điền vào đó là once, twice hay three times. Nhưng khi bố cậu hỏi restaurant là gì, thì cậu bảo đó là nước Restaurant. Tức là, đi restaurant thì cũng tương tự đi dững nước như Indonesia hay Malaysia, Philippines... mà cậu từng nghe nói.

Rồi đến bài dạy về phép so sánh, sách bài tập bắt cậu phải viết đúng dạng thức so sánh của tính từ để điền vào các câu, trong đó có câu so sánh thời tiết giữa Cao Miên và Anh Cát Lợi: “It is... in Cambodia than in England/ hot”.

Tiểu Solitaire biết điền hotter vào dấu 3 chấm. Dưng khi bố cậu hỏi Cambodia nghĩa là gì, thì cậu bảo đó là sa mạc. Sa mạc thì chắc chắn là nóng hơn nước Anh rồi, không cần bàn cãi gì nữa!

Nhìn Tiểu Solitaire làm bài tập, bố cậu tuy không đang đứng ở trong sân ga hay bị ai sút vào mông, dưng nghe cậu dịch nghĩa từ vựng cũng muốn chạy theo chiếc tàu hỏa fake của Cẩm Ly mà cất tiếng đoạn trường: “Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay…”.

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2026

Yêu không phịch


Lướt qua một vòng các trang báo, tự dung thấy một cái tít trên báo Thanh Niên nói về chuyện yêu không phịch, em mới ngoi lên đây bàn luận với các cụ.

Theo các cụ, không tình dục, tức không phịch nhau, thì tình yêu có thể tồn tại bao lâu?

Với tư cách là một học sinh lớp chuyên Toán được cử vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh nhiều năm liền, em vô phép các cụ mà chém luôn, là nếu không phịch nhau, thì tình yêu cứ gọi là… vĩnh cửu.

Vì sao ư? Các cụ hãy xem em làm cái tam đoạn luận này nhé!

Đoạn 1: Hẳn các cụ đã không ít lần nhòm thấy hoặc nghe thấy câu danh ngôn của Cotton, “tình yêu là sự kết hợp giữa tình bạn và tình dục”.

Diễn đạt theo ngôn ngữ toán học, câu danh ngôn đó có thể trình bày thành đẳng thức:

Tình yêu = Tình bạn + Tình dục

⇔ Tình bạn = Tình yêu - Tình dục. (*)

Nói nôm na, đẳng thức (*) có nghĩa đại để như kiểu 2 đứa được cho là yêu nhau nhưng suốt ngày gặp nhau chỉ để làm dững việc đại để như:

- Giải bài tập về nhà.

- Giúp nhau truy bài cũ.

- Tìm hiểu về lý tưởng của nhau, đại để như: “Em hỏi anh, có con đường nào là đường đẹp nhất? Anh nói rằng chỉ có con đường thống nhất hôm nay!”

- Tìm hiểu ước mơ nghề nghiệp của nhau, như thể: “Ngày ta đi học, em nói thích nghề gì? Nghề dược! Nghề dược nờ!”

Vân vân và mây mây. Dưng tuyệt đối không phịch nhau, không rủ nhau đi hâu teo hay giả vờ đau bụng để lừa nhau vào nhà nghỉ.

Đoạn 2: Chắc nhiều cụ trải qua tuổi dậy thì trong dững năm cuối thế kỷ 20 hoặc đầu thế kỷ 21 cũng đâu đó có lần dòm thấy hoặc nghe thấy một nhóm liền bà Anh Cát Lợi gọi là “Spice Girls” hát bài Wannabe.

Bài này kể ra thì không bằng chân của Ngọc Trinh, dưng cũng rất dài, vì vậy em không tiện kể lại chi tiết nội dung của nó. Dưng có một câu trong bài được nhóm Spice Girls nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì em phải kể ra đây, ấy là, “friendship never ends”.

Nghĩa là, theo tư tưởng của 5 người Anh Cát Lợi không lạ lùng gì chuyện phịch nhau này, thì tình bạn là cái thứ chả bao giờ kết thúc. Hay nói cho nó sang mồm, thì tình bạn là một phạm trù vĩnh viễn.

Đoạn 3: Từ đoạn 1 và đoạn 2, các cụ hoàn toàn có thể thiết lập được đẳng thức: Tình yêu - Tình dục = Vĩnh cửu.

Hay nói bằng ngôn ngữ đời thường, yêu nhau mà không phịch nhau thì tình yêu sẽ không khác gì mái đình xưa làng Việt, mà nói như cách của nhạc sỹ Nguyễn Cường là, “thi gan cùng tuế nguyệt, thênh thênh một góc trời”...

Đấy, chỉ bằng một tam đoạn luận đơn giản như vậy, các cụ cũng có thể thấy rằng, tình yêu không phịch là tình yêu vĩnh cửu.

Mà chả cần phải luận cho mất công, các cụ chỉ cần tự đè lòng mình ra mà hỏi thì cũng biết. Chưa phịch được em thì các cụ hãy còn vẫn yêu em. Chứ phịch xong nhan sắc này rồi, khéo cụ nào trông thấy em cũng phát ọe, chứ yêu đương vào cái ngõ nào, phỏng các cụ?

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

Vote ai, họ Nguyễn hay họ Lê?


Lướt qua một vòng mặt báo, tôi thấy báo Dân Việt có một bài khảo sát về các vương triều của nước Nam. Bấm vào xem, tôi thấy trong trong bài có một câu so sánh về số người làm vua của họ Lê và họ Nguyễn.

Tất nhiên tôi biết là họ Lê hoành hơn họ Nguyễn. Ngoài 31 ông vua của 2 triều đại (tiền Lê mấy lị hậu Lê), thì họ Lê còn sản sinh ra rất nhiều nhân vật kiệt xuất khác, tỉ như ông Lê Ô Na Đờ Vanh Xi - họa sĩ trứ danh với nhiều bức tranh sáng tác đã mấy trăm năm rồi mà giờ vẫn được coi như của quý, hoặc ông Lê Ô Nát Đô Đi Cáp Pi Rô - tài tử điện ảnh được tiếng luôn chung thủy với bạn gái 18 tuổi dù ông ấy bây giờ cũng đã gần 6 cmn xập rồi. Ấy là tôi chưa kể đến ông Lê gì có ảnh được treo khắp các hội trường mà mỗi khi có mít tinh hay hội nghị gì, người ta đều phải ngẩng đầu lên chào một cách trịnh trọng…

Mà tôi chẳng kể ra, thì cả giời cả đất đều xác quyết là họ Lê hoành hơn họ Nguyễn. Thế cho nên mới có chuyện giời giáng nhời sấm lên lá cây trên rừng, “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần” - chuyện này ai cũng biết là được chép trong sách “Lịch sử 8 - Tập 1”, NXB. Giáo dục, H., 1991.

Meanwhile, họ Nguyễn của tôi thì có ít vua hơn. Và ngoài 13 vị làm vua được chép trong quyển sách “13 vị vua triều Nguyễn” của ông gì mà tôi đọc thủa bé, tôi cũng gặp rất ít người họ Nguyễn nổi tiếng được chép trong sử sách. Ở nước ngoài thì tôi chỉ thấy có 3 ông họ Nguyễn nổi tiếng được chép trong quyển “Thủy hử” là Nguyễn Tiểu Thất, Nguyễn Tiểu Ngũ và Nguyễn Tiểu Nhị làm thảo khấu Lương Sơn Bạc. Còn ở Việt Nam thì tôi chỉ nhớ vỏn vẹn mấy người họ Nguyễn nổi tiếng là Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Hoàng Hôn và Nguyễn gì Tuyết trong tiểu thuyết gì của bác Phụng, thêm cả cụ Nguyễn gì Hồng - thân sinh của 3 con người ấy nữa.

Nhưng tôi kệ mọe. Hễ cứ có chuyện phải vote là tôi vote cho họ Nguyễn của tôi. Nói chả phải chủ quan, sở dĩ nước Nam ta được bạn bè thế giới kính nể là vì có tinh thần quật cường và lịch sử giữ nước oai hùng. Mà sự oai hùng mấy lị quật cường đó, nói cũng chả phải chủ quan, chẳng phải là do các triều đại phong kiến đã nhất thì bét quánh bỏ mẹ phong kiến phương Bắc để giữ ngai vàng cho dòng tộc của mình hay sao?

Thế cho nên, dù cho dòng họ của tôi chỉ có 13 đời vua, thì tôi cũng nhất thì bét vote cho họ của tôi. Chứ giờ bảo một người họ Nguyễn như tôi mà vote cho họ Lê, thì nói như ông gì mà vĩ nhân mấy lại cứu quốc trong sách của bác Phụng, còn nước... mẹ gì, phỏng ạ?

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2026

Lại viết cho ngày thành lập trường Chuyên


Kỉ niệm 30 năm thành lập trường Chuyên…

Không nhớ chính xác trường được khai sinh ngày nào, nhưng thấy thông báo là lễ kỉ niệm thành lập trường sẽ diễn ra vào ngày 29/4/2026.

Bụng bảo với dạ, trường làm như vậy là hợp lý, vì ngày tổ chức kỉ niệm cũng trùng với đợt nghỉ lễ 30/4, sẽ tiện cho nhiều người tham dự. Nhớ mang máng là hồi cách đây 10 năm, hình như trường cũng làm chuyện đó vào ngày 29/4…

Lòng chắc mẩm với về, thể nào đến ngày đấy cũng phải ló cái mặt lên trường. Đặng gặp lại các thầy cô và đám bạn cũ tí xíu. Đặng coi những thầy cô ngày xưa hay lấy bút phệt điểm xấu vào bài kiểm tra có còn nhớ mặt cái đứa mà thầy cô đã xuống tay cách đây hai mấy, ba mươi năm. Hoặc coi đôi bạn ngày xưa học chung một lớp giờ có còn cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa, hay vì thế cuộc xoay vần mà bưởi đã chuyển thành bầu, thành mướp…

Đúng cái, gần đến ngày lễ trọng thì phát hiện ra đó là ngày làm việc. Mà đã là ngày làm việc thì tất nhiên là không được nghỉ, vì nghỉ tức là chống lại chủ trương của Nhà nước, là làm ảnh hưởng đến người dưới người trên, việc này việc nọ…

Và thế là, trong khi ở nơi kia, thầy cô và chúng bạn đang tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả, ấy là chưa kể xong còn chén tạc chén thù các thứ, thì ở nơi này, một đứa ngày xưa cũng học trường Chuyên, giờ ngồi ở văn phòng mà thấy không khác gì đang ở trong vườn khế…

Trèo lên cây khế nửa ngày
Ai làm chua xót lòng này, khế ơi??!!




Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2026

Chúc mừng 8/3



Hôm nay mùng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ rất là hân hoan
Tỏ ra xinh đẹp, hiền ngoan
Post trên Facebook chỉ toàn điều hay
Thế nên tôi cũng nhân đây
Có lời gửi gắm như này được không?
Kính chúc các chị má hồng
Công dung ngôn hạnh đều không thiếu gì
Hồn nhiên như tuổi baby
Kiêu sa như thể Lady Gaga
Tháng nào cũng thể tháng ba
Hôm nào cũng giống như là hôm nay!

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2026

Tam quốc tân diễn nghĩa - Hồi thứ 105a


Tam quốc tân diễn nghĩa - Hồi thứ 105a
NGỤY VĂN TRÀNG CHẶN LỐI LUI QUÂN
MÃ BÁ CHIÊM THẲNG TAY XỬ PHẠT

Đây nói, thừa tướng nước Thục là Gia Cát Khổng Minh lần thứ 6 dẫn quân ra Kỳ Sơn phạt Ngụy, nhưng không may lâm trọng bệnh, phải đóng quân lại ở gò Ngũ Trượng.

Khổng Minh xem thiên tượng, thấy sao tướng tinh dặt dà dặt dẹo, đi đứng liêu xiêu, biết mệnh mình không qua khỏi. Liền gọi chúng tướng vào dặn dò các việc: binh quyền giao cho Dương Nghi, binh pháp truyền cho Khương Duy, nhân sự đảm đương triều chính thì ủy thác cho Tưởng Uyển, Phí Vỹ…

Khổng Minh lại lo sau khi mình mất đi thì Ngụy Diên sinh lòng phản trắc, nên lại gọi Dương Nghi vào trao cho một túi gấm, dặn khi có biến thì làm như vầy, như vầy…

Khổng Minh dặn xong thì mất, thọ 53 tuổi.

Dương Nghi theo đúng lời dặn của thừa tướng, hạ lệnh nhổ trại lui quân, sai Chinh tây đại tướng quân là Ngụy Diên (tự Văn Tràng) đi đoạn hậu để cự nhau với quân Ngụy.

Ngụy Diên cậy mình công cao tước lớn, đoan chắc sẽ được Khổng Minh trao lại binh quyền để tiếp tục cầm quân đánh Ngụy. Nhưng khi biết mình chỉ nhận được cái nịt, Diên đùng đùng nổi giận, đem hết thuộc hạ nổi loạn, đốt đường sàn, không cho Dương Nghi rút quân.

Dương Nghi vì được Khổng Minh dặn trước mẹo mực nên không ngán gì Ngụy Diên. Nghi giở túi gấm ra xem một lượt, đoạn sai Khương Duy dẫn quân ra đối địch với Diên.

Khương Duy ra trước trận, hết lời khuyên giải Ngụy Diên nhường đường để không ảnh hưởng trật tự trị an. Nhưng Diên không nghe, nhất định đòi Dương Nghi nhường lại binh quyền mới chịu vãn hồi trật tự.

Nghi ở trong cửa cờ, nghe Diên nói bèn cưỡi ngựa ra đứng ở trước trận, trỏ sang Ngụy Diên mà nói:

- Khi thừa tướng còn, biết mày về sau tất làm loạn, nên đã sai ta phòng trước, quả không hề sai! Nay mày dám ngông nghênh giữa đường như này, thể nào cũng bị phạt vì tội gây rối trật tự công cộng. Nhưng nếu mày dám kêu ba lần ‘ai dám phạt ta’, thì tao cũng thể tất mà nhường hết binh quyền cho mày!

Diên cười ầm lên, nói:

- Khi Khổng Minh sống ta còn sợ hắn vài ba phần; nay hắn chết rồi, thiên hạ còn ai làm gì nổi ta nữa? Đừng nói kêu luôn ba lần, chứ kêu một trăm triệu lần ta đây cũng dám!

Đoạn cầm ngang đao ngồi trên ngựa hô:

- Ai dám phạt ta?

Diên kêu vừa dứt lời thì một người ở sau lưng Diên thét lên:

- Tao dám phạt mày đây!

Miệng nói, tay chém Ngụy Diên chết quay xuống ngựa. Chúng kinh hãi nhìn ra thì là Mã Đại, tự Bá Chiêm.

Ấy thực là:

Cứ tưởng đếch ai làm gì được
Không ngờ bị phạt chết lăn quay!


Muốn biết Ngụy Diên vì sao bị phạt nặng dư kia, xem hồi sau mới rõ.

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2026

Tân niên Bính Ngọ biên thơ


Thong dong rót một tách trà
Nhâm nhi chút xíu gọi là tân niên
Mong sao xuân mới trăm miền
An vui tìm tới, muộn phiền tránh xa
Gửi lời chúc đến muôn nhà
Vui xuân, đón Tết hoan ca rộn ràng!

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2026

Học thuyết của Á hậu


Trước đây tôi cứ tưởng người trong thiên hạ vừa xinh đẹp vừa thông minh thì chỉ có mỗi Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh, với học thuyết lỗi lạc: “Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn”.

Nhưng với sự phát triển không ngừng về kinh tế và xã hội, bỗng một ngày lại xuất hiện một người vừa xinh đẹp mà lại vừa thông minh khác là Á hậu Phương Thảo, với học thuyết thậm chí còn lỗi lạc hơn: “Nếu phụ nữ Việt Nam tăng tiêu chuẩn chọn chồng lên thì kinh tế Việt Nam sẽ phát triển hơn, vì điều đó nâng cao áp lực lên người đàn ông, khiến họ phải chăm chỉ kiếm tiền nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, từ đó làm gia tăng nền kinh tế của đất nước”.

Sở dĩ tôi đánh giá cao học thuyết của Á hậu Phương Thảo hơn học thuyết của Nữ hoàng Ngọc Trinh, bởi học thuyết Ngọc Trinh, tuy hoàn toàn đúng đắn và không ai cãi nổi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ giải quyết vấn đề cá nhân, tức là chỉ ở tầm vi mô. Trong khi đó, học thuyết Phương Thảo lại hướng đến vấn đề của cả nền kinh tế, tức là ở một tầm khác hẳn. Và với quy mô GDP Việt Nam xếp thứ 34 trên thế giới và thứ 4 trong ASEAN, thì một học thuyết giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, có thể nói, không chỉ là có ý nghĩa ở tầm quốc gia mà thậm chí còn có tác động rất mạnh mẽ đến khu vực và thế giới.

Tuy nhiên, để học thuyết của Thảo có thể vận hành được một cách hiệu quả và phát huy được đầy đủ ý nghĩa của nó, thì tôi cho rằng, các nhà chức trách cũng cần xem xét điều chỉnh một số chính sách liên quan nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc áp dụng học thuyết này.

Thứ nhất là, cần chấp nhận chế độ đa thê như trước đây đã từng có, bởi với việc nâng tiêu chuẩn chọn chồng của phụ nữ, chẳng hạn các chị chỉ chấp nhận lấy tỷ phú hoặc triệu phú làm chồng, thì nền kinh tế nước nhà, mặc dù sẽ rất cố gắng, nhưng chắc chắn không thể sản sinh đủ tỷ phú, triệu phú để đáp ứng được yêu cầu của các chị. Trong bối cảnh nhu cầu lấy chồng của các chị là điều không thể trì hoãn được - “giai khôn thời dựng vợ, gái nhớn phải gả chồng”, thì việc chấp nhận chế độ đa thê có lẽ là điều kiện bắt buộc để thỏa mãn nhu cầu lấy chồng giàu của các chị khi số lượng tỷ phú, triệu phú của nền kinh tế là có hạn.

Thứ hai là, tuy hơi trái lẽ tạo hóa, nhưng có lẽ cũng phải sửa luật theo hướng chấp nhận hôn nhân đồng giới. Bởi lẽ, với tỷ số giới tính hiện tại của Việt Nam là khoảng 112 bé trai/100 bé gái, trong điều kiện bình thường, thì không cần dùng kỹ thuật tính toán phức tạp cũng có thể nhẩm ra được sẽ có khoảng 10,7% (tức 12/112) liền ông Việt Nam đến tuổi trưởng thành không lấy được vợ (vì không đủ liền bà). Và nếu chị em quyết định nâng tiêu chuẩn kén chồng lên là tỷ phú, triệu phú, thì số liền ông là ức phú, vạn phú, nghìn phú, trăm phú hoặc chục phú… tất yếu sẽ phải tự đem lại hạnh phúc cho nhau, chứ không thể trông chờ vào sự đoái hoài của chị em, bởi chuẩn của chị em phải là từ triệu phú trở lên.

Mặc dù việc điều chỉnh chính sách như trên bước đầu có thể gây ra một số xáo trộn về văn hóa - xã hội và không nhận được sự ủng hộ rộng rãi (đặc biệt là từ các chị cao to đen hôi hoặc sứt môi, lồi rốn và các anh có thu nhập từ trung bình trở xuống), nhưng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo đúng học thuyết của Thảo, thì tôi cho rằng việc điều chỉnh đó là hết sức cần thiết. Bằng không, sau một hồi mải miết theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng cách nâng chuẩn kén chồng của chị em, thì khi nhìn lại, nền kinh tế sẽ có rất nhiều baby-three vì không đủ tỷ phú, triệu phú để lấy, hoặc sẽ có rất nhiều liền ông không lấy được chồng mặc dù có rất nhiều liền ông khác đã sẵn sàng làm chồng của họ (vì không đạt chuẩn về thu nhập để làm chồng của chị em).

Lúc đó, thì Á hậu Phương Thảo lại sẽ còn nhức óc hơn nhiều vì phải ngồi nghĩ ra một học thuyết lỗi lạc khác để giải quyết những hệ lụy của học thuyết lỗi lạc mà Thảo vừa mới nghĩ ra bây giờ. Vất vả cho Thảo lắm, chứ chả phải chơi đâu!

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 52b


Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 52b
TÔN TRỌNG MƯU GỌI NGƯỜI SANG ĐÒI NỢ
LƯU HOÀNG THÚC GẶP VỢ KẺ CHO VAY

Đây nói, sau khi hai nhà Tôn Lưu liên minh với nhau đánh bại Tào Tháo ở Xích Bích, Lưu Bị sai các tướng lần lượt đem quân đánh chiếm hết các quận Kinh - Tương.

Tôn Quyền thấy Đông Ngô phải hao tổn binh mã để choảng nhau với quân Tào, nhưng cuối cùng đất đai ở Kinh - Tương lần lượt rơi vào tay Lưu Bị thì tức lắm, mới sai Lỗ Túc và Gia Cát Cẩn luân phiên sang Kinh Châu gặp Lưu Bị để đòi đất.

Lưu Bị không muốn đất Kinh Châu rơi vào tay Đông Ngô, nhưng vì muốn giữ tình hòa hiếu hai nhà, nên nghe theo lời Gia Cát Lượng, ký vào văn tự mượn đất, hẹn khi nào đánh chiếm được hai Xuyên thì trả lại Kinh Châu cho Đông Ngô.

Tôn Quyền thực hiện đúng khế ước ký với Lưu Bị nên cũng không nói chuyện đòi đất nữa. Nhưng thi thoảng Quyền lại sai sứ sang Kinh Châu mời Lưu Bị đến Kiến Nghiệp chơi. Hai người ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, suốt ngày bàn chuyện thiên hạ...

Chuyện Lưu Bị và Tôn Quyền ăn nằm với nhau đến tai Tôn phu nhân. Phu nhân giận lắm, mới dẫn một đám đầy tớ đến gặp Lưu Bị để nói chuyện phải quấy.

Vừa gặp Lưu Bị, Tôn phu nhân chỉ mặt mắng: Thằng dệt chiếu bán dép kia nói mau, mày nợ chồng tao những gì? Sao mày lại ngủ với chồng tao?

Lưu Bị đáp: Bị nợ Đông Ngô 9 quận Kinh Tương, nên Tôn tướng quân gọi đến trả nợ thì Bị đến thôi.

Tôn phu nhân nghe nói thì tức lắm, liền chửi bới một hồi, lại còn lấy điện thoại quay mặt Lưu Bị, dọa tung lên cho cả vùng Hoa Hạ biết.

Lưu Bị thấy Tôn phu nhân làm dữ, vội kêu tùy tòng thu xếp khăn gói, lên thuyền về Kinh Châu, không bàn đến chuyện trả đất cho Đông Ngô nữa.

Tôn Quyền thấy Lưu Bị không có ý định trả lại 9 quận Kinh - Tương, mà sai sứ đến gọi thì Lưu Bị không đến, nên sai người vời Chu Du vào phủ, bàn kế đánh chiếm Kinh - Tương.

Kể từ đó, hai nhà Tôn Lưu chính thức trở mặt thành thù. Còn các ngân hàng thì cũng trông vào đó, không dám gọi con nợ đến để đòi trả nợ nữa.

Ấy gọi là:
Liên minh bỗng chốc thành thù
Bởi vì chủ nợ con *tim* thích đòi

Cũng từ đó, các công ty quản lý tài sản và mua bán nợ trực thuộc ngân hàng (AMC) lần lượt được thành lập, còn thế giới thì sinh ra các công ty chuyên cung cấp dịch vụ đòi nợ thuê.

Muốn biết phen này Đông Ngô đòi lại đất Kinh Châu dư lào, xem hồi sau mới rõ.

Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2025

Điểm báo 03/8/2025


1. Hôm nay tháng 8 ngày 3
Trung tâm Khí tượng quốc gia cho rằng
Tình hình thời tiết có chăng
Chỉ là nắng nóng, ban căng chứ đùa!

2. Công an của tỉnh Đồng Nai
Ập vào phòng 4 thấy hai ông bà
Người hì hục, kẻ gào la
Điều tra thì biết ấy là bán diêm.

3. Tuổi 50 sống độc thân
Tiếp tục sự nghiệp doanh nhân bán cà
Phê khắp các nước gần xa
Lê Hoàng Diệp Thảo rất là thành công.

4. Dọn về sống thử với nhau
Một anh “đi chợ” rất mau “hết tiền”
Làm cho bạn gái nổi điên
Viết thư lên báo than phiền ỉ ôi.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2025

Hoàng Vân và những bài hát cần cơ cấu lại


Sáng nay nghe bài tỉnh ca cũ của tỉnh Quảng Trị (tức bài “Quảng Bình quê ta ơi”), tự nhiên tôi lại nghĩ về thân phận các bài hát của cố nhạc sĩ Hoàng Vân.

Là một nhạc sĩ chăm đi thực tế và sáng tác, Hoàng Vân đã để lại rất nhiều tác phẩm được lấy làm bài hát truyền thống của ngành hoặc địa phương tỉ như “Bài ca xây dựng”, “Bài ca giao thông vận tải”, “Bài ca người giáo viên nhân dân”, “Hát về cây lúa hôm nay”, “Tình yêu của đất và nước”, “Tình ca người thợ mỏ”, “Quảng Bình quê ta ơi”, “Hai chị em”… Vân vân và mây mây.

Những bài hát đó trước đây nhiều năm nếu hát lên thì nghe hay và hợp. Nhưng trong cơn sắp xếp hiện nay, nhiều bộ, ngành và địa phương đã được nhập lại hoặc đổi tên, làm cho các tác phẩm một thời vang bóng của Hoàng Vân cũng phải chịu không ít tác động.

Điểm qua các bài hát nổi tiếng của ông, có chăng là “Bài ca người giáo viên nhân dân” (thường được hát nhiều mỗi dịp 20/11 với câu mở đầu cao vút “Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi có những loài hoa thơm ngạt ngào sắc hương…”) hoặc bài “Hát về cây lúa hôm nay” (thường được xướng lên với câu hát bất hủ “đường lớn đã mở, đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay…”) hay bài “Tình ca người thợ mỏ” (thường được xướng lên với câu hát quen thuộc “Quảng Ninh thân yêu ơi, trong tình yêu quê hương có một tấm lòng…”) không phải tái cơ cấu tí nào vì cô giáo, cây lúa, ngành than và tỉnh Quảng Ninh vẫn còn đó, thi gan cùng tuế nguyệt.

Còn lại, các bài hát nổi tiếng khác của Hoàng Vân, dù đã được chọn làm bài tỉnh ca hay ngành ca của nhiều địa phương, bộ ngành, thì đều phải ít nhiều cơ cấu lại, nếu không chỉnh nốt này ắt cũng sửa lời kia. Tỉ như bài “Quảng Bình quê ta ơi” sẽ phải đổi tên và chỉnh lại một loạt câu cho phù hợp với tình hình mới, như: “Quảng Trị! Khoan khoan hò khoan”, hoặc “Hạt giống cách mạng đã nảy mầm, nảy mầm xanh tươi, Quảng Trị quê ta ơi”. Bài “Hai chị em” sẽ phải sửa một vài câu như “Cô Ba dũng sĩ quê ở Vĩnh Long, chị Hai năm tấn quê ở Hưng Yên”, hay “Hỡi ai có ra quê ta Hưng Yên, hỏi rằng lúa vụ mùa năm nay có đẹp không”, đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực Lý - Sáng - Chỉ sẽ phải chỉ đạo rà soát và cơ cấu lại các nốt nhạc tương ứng.

Trong khi đó, bài “Tình yêu của đất và nước”, vốn được coi là niềm tự hào của ngành Thủy lợi trước đây, có lẽ sẽ không được trình diễn như một tác phẩm thanh nhạc độc lập nữa mà sẽ phải cơ cấu lại thành một chương trong một tổ khúc hay hợp xướng nào đó về ngành Nông nghiệp hoặc ngành Môi trường (chẳng hạn bài “Em ở nông trường, em ra biên giới” của Trịnh Công Sơn), bởi ngành Thủy lợi đã được nhập vào ngành Nông nghiệp từ những năm 1990s, còn ngành Nông nghiệp thì cũng vừa gộp vào với ngành Môi trường để trở thành một ngành mới là Nông nghiệp và Môi trường (gọi tắt là ngành Nông Trường).

Cùng chung tình cảnh với bài “Tình yêu của đất và nước”, thì “Bài ca giao thông vận tải” cũng phải được tái cơ cấu mạnh mẽ để trở thành một đoạn hoặc một chương trong “Bài ca xây dựng” bởi vốn dĩ ngành Giao thông vận tải đã được gộp vào ngành Xây dựng. Điều đó có nghĩa mỗi khi trình diễn “Bài ca xây dựng” thì ngay sau khi lên tone dồn dập ở câu “Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau”, ca sĩ Trọng Tấn sẽ không được bỏ micro xuống và cúi chào khán giả. Thay vào đó, giọng tenor này sẽ phải lập tức chuyển tone xuống thấp hơn và hát với giọng ề à như giọng của lão thầy mo ở nhà Thống lý Pá Tra kể tội của A Phủ:

“Trên những nẻo đường rực cháy
Sau tay lái đã mấy đêm ngày
Xe anh đã vượt được bao sông bao núi
Chỉ những con đường mới biết mà thôi…”

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2025

Trời mưa


Sáng ra trời đổ cơn mưa
Tự dưng cảm thấy thèm dưa xào lòng
Nhưng đang ngồi ở văn phòng
Làm sao có thể chén lòng xào dưa?
Chờ cho đến bữa cơm trưa
Nhìn khắp cũng chả thấy dưa xào lòng
Ăn xong rồi lại về phòng
Chỉ mong có mấy mét lòng xào dưa!

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

Thi đại học là phải khó!


Nói gì thì nói, người tốt nghiệp đại học vẫn là người đảm nhiệm các công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn ở bậc cao. Vì vậy, đề thi tuyển đại học phải đảm nhiệm vai trò sàng lọc đầu vào cho các trường đại học, để đảm bảo mỗi sinh viên trúng tuyển phải thực sự đáp ứng được ngưỡng yêu cầu về kiến thức mà một người học đại học phải có. Điều đó có nghĩa đề thi đại học là phải khó!

Nếu đề thi đại học cứ dễ dãi quá, thì tuy đáp ứng được nhu cầu phổ cập đại học của cần lao cũng như duy trì được doanh thu và lợi nhuận cho nhiều trường đại học, nhưng sẽ tạo ra cho đất nước nhiều kỹ sư và cử nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trên trời rơi xuống, rốt cục vẫn phải chạy Grab hoặc đi học nghề sau khi đã nướng 4-5 trời của tuổi thanh xuân và vài trăm triệu đồng để được mang cái mác đại học. Những đề thi đại học khó sẽ giúp hạn chế tình trạng này.

Thêm vào đó, đề thi đại học khó cũng sẽ góp phần quan trọng vào việc sàng lọc trước một bước cho các bậc đào tạo cao hơn như thạc sỹ, tiến sỹ, bởi dù sao thì để được thi tuyển/xét tuyển vào các bậc học này, các ứng viên cũng đã phải vượt qua kỳ thi đại học đầy chông gai trước đó và hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu về trình độ nhận thức và năng lực chuyên môn của người tốt nghiệp đại học.

Chứ thả lỏng đề thi đại học thật dễ ý mà, ngoài việc tạo ra các kỹ sư và cử nhân mang đặc điểm của Thiên Lôi (chỉ đâu đánh đó), thì với việc tuyển sinh cao học và nghiên cứu sinh cởi mở như ĐBQH Nguyễn Anh Trí phản ánh, nền dáo giục nước nhà lại sẽ tạo ra không ít thạc sĩ và tiến sĩ mà năng lực chuyên môn và khả năng xử lý công việc còn thua cả những người chỉ học hết bậc đại học ở những trường thi tuyển/xét tuyển đầu vào một cách nghiêm ngặt.

Bởi vậy nên, vì một tương lai tươi sáng hơn cho sự nghiệp đào tạo nhân lực trình độ cao của nước nhà cũng như để hạn chế lãng phí nguồn lực của xã hội, thì cần lao An Nam cũng nên vui vẻ làm quen dần với việc tỷ lệ tốt nghiệp đại học trong lực lượng chạy Grab sẽ bị sụt giảm đáng kể trong vài năm tới.

Chứ để gia đình và họ hàng vui vẻ và tự hào được ít chốc nhưng rồi con em của cần lao vẫn phải chạy Grab sau khi đã phải chi hàng trăm triệu để học đại học í mà, thì khéo lúc đó cần lao và con em họ chửi còn khỏe hơn khi bốc phải bộ đề thi đại học khó nhằn năm nay!

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2025

Học chuyên Hóa...


Nhân chuyện một ông cháu vừa thi đỗ chuyên Hóa, tôi lại nhớ chuyện một ông em chọn thi chuyên Hóa hồi xửa hồi xưa, khi tôi mới bước vào nghề bóp cổ người ta mà lấy lãi, hay nói hoa mỹ hơn, là làm ngân hàng.

Số là ông em không biết học chuyên Hóa thì hay dở thế nào, nên mới đè tôi ra để tham vấn.

Tôi liền hỏi, sau này em định theo nghề nào. Ông em đáp, muốn theo nghề của anh.

Tôi mới bảo, là nếu theo nghề ngân hàng thì học chuyên Hóa chỉ tổ phí công. Tôi giải thích thêm, học 3 năm chuyên Hóa cũng giống như yêu say đắm một cô gái trong 3 năm liền, xong đến khi lên đại học lại học ngành chẳng liên quan gì môn Hóa nữa, thì có khác gì đá đít cô gái mà mình đã yêu 3 năm đâu?

Mặc cho tôi đã nói đến vậy, nhưng chắc ông em chưa đá đít cô gái nào, hoặc chưa bị cô nào đá đít, nên chưa hình dung ra việc từ bỏ môn chuyên sau 3 năm theo đuổi sẽ làm ra sự hụt hẫng hay tiếc nuối dư lào. Rốt cục, ông vẫn chọn học chuyên Hóa và theo ngành ngân hàng của tôi.

Đến hôm rồi, một ông cháu chọn học chuyên Hóa. Tôi mới bảo, học chuyên gì mà sau này còn dùng được nhiều thì hẵng học, chứ học chuyên Hóa thì lại chẳng dùng được bao nhiêu.

Nếu học Văn, người ta sẽ biết viết đơn xin nghỉ phép, viết bản kiểm điểm cuối năm, viết biên bản cuộc họp, viết báo cáo các loại, biết tên của ông tiên Điền không phải là Điền mà là Nguyễn Thị Tố Như, biết khi muốn chế giễu ai thì chỉ cần nói với anh ta: U!…

Nếu học Toán, người ta sẽ biết đo diện tích nhà, đo chu vi 3 vòng, cộng trừ nhân chia các khoản tiền phải trả, tính tiền nhậu, biết tính toán quy mô quỹ đen, ước số tiền phải ăn cắp của vợ…

Nếu học Lý, người ta sẽ biết sửa bóng đèn, đấu phích cắm, chọn ổ cắm phù hợp công suất thiết bị, lắp pin đúng chiều vào bộ điều khiển từ xa…

Nếu học Sử, người ta sẽ biết 2 bà Trưng tên gì, Lý Thường Kiệt họ gì, biết Quang Trung và Nguyễn Huệ là 1 người chứ không phải 2 người, biết quân Mông khác với đồng bào Mông, biết ngày Quốc khánh, ngày giải phóng miền Nam để lên lịch nghỉ làm đi chơi…

Nếu học Địa, người ta sẽ biết Hà Đông ở cạnh hay ở trong Hà Tây, biết Hà Bắc và Hà Nam có ở cạnh nhau không, biết Mỹ khác Châu Mỹ và Nga khác Liên Xô dư lào, biết muốn xem trym cánh cụt thì phải đến Bắc Cực hay Nam Cực, biết Thái Bình Dương có phải là một vùng biển của tỉnh Thái Bình hay không…

Nếu học Sinh, người ta sẽ biết không phải hễ mọi người Kinh đều có mông thì mọi người Mông đều có kinh, biết em bé được sinh ra ở gần rốn chứ không phải ở nách, biết cầm tay hoặc hôn nhau thì không có em bé, biết muốn có em bé thì phải làm gì nếu không kiếm được nước trong sọ dừa hoặc vết chân lạ…

Nếu học Tin, người ta sẽ biết oánh máy 10 ngón như một, biết cài các phần mềm trên máy tính, biết cách tải các clip của Ngô Thanh Vân hoặc Phương Mỹ Chi, biết cách vượt tường lửa để vào Facebook…

Trong khi đó, suốt bao nhiêu năm học Hóa, mặc dù đến giờ này vẫn có thể đọc ông ổng “Bài ca hóa trị”, nhưng tôi cũng chưa có dịp nào sử dụng đến những kiến thức lớn lao và to tát đó vào trong đời sống hàng ngày, ngoài việc thi thoảng pha nước xà phòng cho con thổi bong bóng.

Lẽ tất nhiên, nếu cần pha axit để oánh ghen, thì tôi cũng biết là nên đổ axit vào nước chứ không phải đổ nước vào axit. Nhưng nói như cụ Thi hay cụ Cận, thì “mùa thu nay khác rồi” và “hôm nay xã hội đã lên đường”, nên khi gặp tình địch thì tôi cũng chỉ cần oánh son hoặc oánh phấn, chứ hơi đâu mà oánh ghen, phỏng ạ?

Thế thì, nếu không có ý định hoặc khả năng thi vào các lớp chuyên khác, thà các cháu cứ học luôn các lớp đại trà cho nó nhàn cái thân. Chứ mất công ôn luyện bao nhiêu lâu mới đỗ vào chuyên Hóa, rồi mất công yêu môn Hóa đắm đuối những 3 năm, mà ra trường lại không thi vào khoa Hóa của Đại học Văn hóa hoặc không làm ở cửa hàng bách hóa hay tạp hóa, thì học chuyên Hóa cũng có tác dụng gì ngoài việc pha nước xà phòng để thổi bong bóng đâu. Phỏng ạ?

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025

Bữa nay thứ Sáu mười ba



Bữa nay thứ Sáu mười ba
Bỗng dưng thời tiết rất là dở hơi
Làm dân nhiều tỉnh phải bơi
Chỉ vì lượng nước ông giời ban cho
Đang khi nhiều thứ phải lo
Không dưng ông lại giở trò làm mưa
Dân kêu, ông thấy sướng chưa?
Sướng rồi thì bớt làm mưa tôi nhờ!

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

Nga La Tư...



Về Nga La Tư thì có rất nhiều thứ để nói.

Đầu tiên phải kể đến, là Nga La Tư có diện tích rộng vô đối, trải từ châu Á sang châu Âu. Đất nước lớn nhất thế giới này đã sản sinh ra nhiều nhà khoa học lỗi lạc như Lô Mô Nô Xốp, Men Đê Lê Ép, Kô Va Lép Xì Kai A, nhiều thi hào và văn hào như Pút Sờ Kin, Mác Xim Góc Ky, Lép Tôn Xì Tôi, nhiều danh tướng như Cu Tu Dốp, Du Kốp… Đặc biệt, Nga La Tư đã sinh ra một người nổi tiếng đến nỗi mà ảnh chân dung và tượng đài của ông được treo hoặc đặt ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như Việt Nam, đó là Vờ La Đi Mia I Lích U Li A Nốp, hay thường gọi là Lê Nin…

Nga La Tư là một dân tộc kiên cường và anh dũng. Điều này có thể nhận thấy khi nhìn lại sự kiện quân và dân Nga La Tư đã nhất thì bét chơi sát ván với quân đội thiện chiến bậc nhất châu Âu của Nã Phá Luân (hay còn gọi là Na Pô Lê Ông Bôn Na Pát), khiến đội quân lừng lẫy này phải thua nhục rút chạy. Đặc biệt, trong Thế chiến thứ 2, Nga La Tư gần như đã cân cả Phe Đồng Minh để choảng nhau với Phe Trục, và đã có đến hơn 20 triệu quân và dân của Liên Xô (mà thành phần chủ yếu là Nga La Tư) đã ngã xuống để cứu châu Âu và thế giới thoát khỏi nạn phát xít.

Sau chiến thắng đầy bi thương nhưng cũng rất oai hùng đó, người Nga La Tư đã xây dựng đất nước của họ thành xứ sở được hàng tỷ người trên thế giới ngưỡng mộ và ao ước. Xứ sở Bạch Dương - cách gọi khác của Nga La Tư - trong những năm tháng huy hoàng và thịnh vượng nhất, đã được coi như một “thiên đường trên mặt đất”, một nơi tưởng như người dân đã có thể làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu - tức là đã xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Và với lượng của cải làm ra dồi dào, cùng với bản tính tốt bụng vốn có, người Nga La Tư đã phóng tay giúp đỡ nhiều quốc gia khác phát triển kinh tế, cải thiện đời sống người dân hoặc tăng cường tiềm lực quân sự… Sự rộng rãi của Nga La Tư thời huy hoàng ấy có thể được nhận ra qua việc người ta dịch 4 chữ CCCP (tên viết tắt của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết - theo tiếng Nga La Tư) thành “Các Con/Cháu/Cô/Chú/Cụ Cứ Phá” hay “Càng Cho Càng Phá” hoặc qua câu nói cửa miệng, “có gì Liên Xô chịu”.

Bởi Nga La Tư có ưu thế về kinh tế, chính trị, quân sự cũng như khoa học - kỹ thuật và giáo dục - đào tạo, nên tiếng Nga La Tư cũng theo đó mà được phổ biến rộng rãi ở nhiều quốc gia. Hẳn những người Việt từng học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhớ 2 quyển sách dày cộp được in bằng giấy rất đẹp với những hình minh họa ngộ nghĩnh và đáng yêu có tựa là “Tiếng Nga - Quyển 1” và “Tiếng Nga - Quyển 2”. Và nếu đã từng học những quyển sách Nga La Tư ấy thì ít nhiều các học sinh cũng còn nhớ một vài từ hay câu đại để như “dờ ra xờ vui chè” (xin chào), “đa xờ vui đa nhè” (tạm biệt), “xờ ba xi bờ” (cám ơn), hoặc “Cờ tô ê tơ? Ê tơ Vô Va” (Đây là ai? Đây là Vô Va) hay “Sờ tô ê tơ? Ê tơ da vốt” (Đây là cái gì? Đây là nhà máy)...

Giống như nhiều ngôn ngữ khác thuộc hệ Xì La Vơ, tiếng Nga La Tư có rất nhiều từ - nhất là danh từ chỉ tên riêng - chứa những vần U, Ốp, Ép, Ét, Ích… Cấu trúc này của các danh từ tiếng Nga phổ biến đến nỗi nhiều người Việt cũng bị nhầm là người Nga La Tư chỉ vì được gán cho những cái tên đại loại như Cu Nhét Xốp (Kuznetsov) hoặc Cu To Như Phích (Kutonufik)…

Không chỉ vậy, sự phổ biến của cấu trúc ngữ âm kể trên thậm chí còn làm cho nhiều người, mặc dù chỉ nói hoàn toàn bằng tiếng Việt, nhưng lại bị hiểu nhầm là giao tiếp bằng tiếng Nga. Căn nguyên, cũng chỉ bởi câu nói của họ chứa những từ có cấu trúc ngữ âm kiểu Nga La Tư, đại để như “Y móc cu ra đốp” (Yamokuradov) hay “Cô banh ra tôi nhét” (Kobanratoynet)…

---
(*) Các tên riêng được sử dụng trong bài:
- Nga La Tư: Russia
- Lô Mô Nô Xốp: Mikhail Vasilyevich Lomonosov
- Men Đê Lê Ép: Dmitri Ivanovich Mendeleev
- Kô Va Lép Xì Kai A: Sofia Vasilyevna Kovalevskaya
- Pút Sờ Kin: Aleksandr Sergeyevich Pushkin
- Mác Xim Góc Ky: Maksim Gorky
- Lép Tôn Xì Tôi: Lev Tolstoy
- Cu Tu Dốp: Mikhail Illarionovich Kutuzov
- Du Kốp: Georgy Konstantinovich Zhukov
- Vờ La Đi Mia I Lích U Li A Nốp (Lê Nin): Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin)
- Na Pô Lê Ông Bôn Na Pát (Nã Phá Luân): Napoléon Bonaparte

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2025

Điểm báo 27/4/2025


1. Con trai của tướng McNa-
mara tìm hiểu người cha của mình
Vì sao ngày trước bại binh
Mới hay Việt Cộng tài tình lắm đa.

2. Vài lần sử dụng con tim
Một anh sẽ được ở tù 9 năm
Lý do là trót ăn nằm
Với người cách tuổi trăng rằm khá xa.

3. Muốn cho cảm hứng lên cao
Thì nên nói chuyện dư lào khi “yêu”?
Chuyên gia chia sẻ đôi điều
Tin chắc các cụ ít nhiều muốn nghe.

4. Một anh táo tợn cặp bồ
Bằng cách tâm sự với đồ… ây ai (AI)
Khiến cho cô vợ khóc dài
Trách than duyên phận bởi ai có bồ!!!???

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2025

Điểm báo 23/4/2025


1. Người dân không muốn gửi tiền
Làm ngân hàng thấy muộn phiền, âu lo
Vậy đâu là những lý do?
Bài đây, các cụ xem cho tỏ tường.

2. Báo đưa nghi phạm Vũ Văn
Lịch do quá muốn được ăn cơm tù
Đã làm một việc rất ngu:
Vào ngân hàng cướp, cho dù nhát gan.

3. Liền ông cùng với liền bà
“Ấy nhau” trực tiếp chắc là rất phê
Nhưng mà giới trẻ lại mê
Phịch qua hình ảnh - vấn đề hiện nay.

4. Mới đây, ở huyện Long Hồ
Một ông chắc muốn cho bồ phê hơn
Nên quất vỉ thuốc sạch trơn
Rồi lên nóc tủ sau cơn máu nhồi…