Thứ Ba, 9 tháng 6, 2026

Yêu không phịch


Lướt qua một vòng các trang báo, tự dung thấy một cái tít trên báo Thanh Niên nói về chuyện yêu không phịch, em mới ngoi lên đây bàn luận với các cụ.

Theo các cụ, không tình dục, tức không phịch nhau, thì tình yêu có thể tồn tại bao lâu?

Với tư cách là một học sinh lớp chuyên Toán được cử vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh nhiều năm liền, em vô phép các cụ mà chém luôn, là nếu không phịch nhau, thì tình yêu cứ gọi là… vĩnh cửu.

Vì sao ư? Các cụ hãy xem em làm cái tam đoạn luận này nhé!

Đoạn 1: Hẳn các cụ đã không ít lần nhòm thấy hoặc nghe thấy câu danh ngôn của Cotton, “tình yêu là sự kết hợp giữa tình bạn và tình dục”.

Diễn đạt theo ngôn ngữ toán học, câu danh ngôn đó có thể trình bày thành đẳng thức:

Tình yêu = Tình bạn + Tình dục

⇔ Tình bạn = Tình yêu - Tình dục. (*)

Nói nôm na, đẳng thức (*) có nghĩa đại để như kiểu 2 đứa được cho là yêu nhau nhưng suốt ngày gặp nhau chỉ để làm dững việc đại để như:

- Giải bài tập về nhà.

- Giúp nhau truy bài cũ.

- Tìm hiểu về lý tưởng của nhau, đại để như: “Em hỏi anh, có con đường nào là đường đẹp nhất? Anh nói rằng chỉ có con đường thống nhất hôm nay!”

- Tìm hiểu ước mơ nghề nghiệp của nhau, như thể: “Ngày ta đi học, em nói thích nghề gì? Nghề dược! Nghề dược nờ!”

Vân vân và mây mây. Dưng tuyệt đối không phịch nhau, không rủ nhau đi hâu teo hay giả vờ đau bụng để lừa nhau vào nhà nghỉ.

Đoạn 2: Chắc nhiều cụ trải qua tuổi dậy thì trong dững năm cuối thế kỷ 20 hoặc đầu thế kỷ 21 cũng đâu đó có lần dòm thấy hoặc nghe thấy một nhóm liền bà Anh Cát Lợi gọi là “Spice Girls” hát bài Wannabe.

Bài này kể ra thì không bằng chân của Ngọc Trinh, dưng cũng rất dài, vì vậy em không tiện kể lại chi tiết nội dung của nó. Dưng có một câu trong bài được nhóm Spice Girls nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì em phải kể ra đây, ấy là, “friendship never ends”.

Nghĩa là, theo tư tưởng của 5 người Anh Cát Lợi không lạ lùng gì chuyện phịch nhau này, thì tình bạn là cái thứ chả bao giờ kết thúc. Hay nói cho nó sang mồm, thì tình bạn là một phạm trù vĩnh viễn.

Đoạn 3: Từ đoạn 1 và đoạn 2, các cụ hoàn toàn có thể thiết lập được đẳng thức: Tình yêu - Tình dục = Vĩnh cửu.

Hay nói bằng ngôn ngữ đời thường, yêu nhau mà không phịch nhau thì tình yêu sẽ không khác gì mái đình xưa làng Việt, mà nói như cách của nhạc sỹ Nguyễn Cường là, “thi gan cùng tuế nguyệt, thênh thênh một góc trời”...

Đấy, chỉ bằng một tam đoạn luận đơn giản như vậy, các cụ cũng có thể thấy rằng, tình yêu không phịch là tình yêu vĩnh cửu.

Mà chả cần phải luận cho mất công, các cụ chỉ cần tự đè lòng mình ra mà hỏi thì cũng biết. Chưa phịch được em thì các cụ hãy còn vẫn yêu em. Chứ phịch xong nhan sắc này rồi, khéo cụ nào trông thấy em cũng phát ọe, chứ yêu đương vào cái ngõ nào, phỏng các cụ?

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2025

Hoàng Vân và những bài hát cần cơ cấu lại


Sáng nay nghe bài tỉnh ca cũ của tỉnh Quảng Trị (tức bài “Quảng Bình quê ta ơi”), tự nhiên tôi lại nghĩ về thân phận các bài hát của cố nhạc sĩ Hoàng Vân.

Là một nhạc sĩ chăm đi thực tế và sáng tác, Hoàng Vân đã để lại rất nhiều tác phẩm được lấy làm bài hát truyền thống của ngành hoặc địa phương tỉ như “Bài ca xây dựng”, “Bài ca giao thông vận tải”, “Bài ca người giáo viên nhân dân”, “Hát về cây lúa hôm nay”, “Tình yêu của đất và nước”, “Tình ca người thợ mỏ”, “Quảng Bình quê ta ơi”, “Hai chị em”… Vân vân và mây mây.

Những bài hát đó trước đây nhiều năm nếu hát lên thì nghe hay và hợp. Nhưng trong cơn sắp xếp hiện nay, nhiều bộ, ngành và địa phương đã được nhập lại hoặc đổi tên, làm cho các tác phẩm một thời vang bóng của Hoàng Vân cũng phải chịu không ít tác động.

Điểm qua các bài hát nổi tiếng của ông, có chăng là “Bài ca người giáo viên nhân dân” (thường được hát nhiều mỗi dịp 20/11 với câu mở đầu cao vút “Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi có những loài hoa thơm ngạt ngào sắc hương…”) hoặc bài “Hát về cây lúa hôm nay” (thường được xướng lên với câu hát bất hủ “đường lớn đã mở, đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay…”) hay bài “Tình ca người thợ mỏ” (thường được xướng lên với câu hát quen thuộc “Quảng Ninh thân yêu ơi, trong tình yêu quê hương có một tấm lòng…”) không phải tái cơ cấu tí nào vì cô giáo, cây lúa, ngành than và tỉnh Quảng Ninh vẫn còn đó, thi gan cùng tuế nguyệt.

Còn lại, các bài hát nổi tiếng khác của Hoàng Vân, dù đã được chọn làm bài tỉnh ca hay ngành ca của nhiều địa phương, bộ ngành, thì đều phải ít nhiều cơ cấu lại, nếu không chỉnh nốt này ắt cũng sửa lời kia. Tỉ như bài “Quảng Bình quê ta ơi” sẽ phải đổi tên và chỉnh lại một loạt câu cho phù hợp với tình hình mới, như: “Quảng Trị! Khoan khoan hò khoan”, hoặc “Hạt giống cách mạng đã nảy mầm, nảy mầm xanh tươi, Quảng Trị quê ta ơi”. Bài “Hai chị em” sẽ phải sửa một vài câu như “Cô Ba dũng sĩ quê ở Vĩnh Long, chị Hai năm tấn quê ở Hưng Yên”, hay “Hỡi ai có ra quê ta Hưng Yên, hỏi rằng lúa vụ mùa năm nay có đẹp không”, đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực Lý - Sáng - Chỉ sẽ phải chỉ đạo rà soát và cơ cấu lại các nốt nhạc tương ứng.

Trong khi đó, bài “Tình yêu của đất và nước”, vốn được coi là niềm tự hào của ngành Thủy lợi trước đây, có lẽ sẽ không được trình diễn như một tác phẩm thanh nhạc độc lập nữa mà sẽ phải cơ cấu lại thành một chương trong một tổ khúc hay hợp xướng nào đó về ngành Nông nghiệp hoặc ngành Môi trường (chẳng hạn bài “Em ở nông trường, em ra biên giới” của Trịnh Công Sơn), bởi ngành Thủy lợi đã được nhập vào ngành Nông nghiệp từ những năm 1990s, còn ngành Nông nghiệp thì cũng vừa gộp vào với ngành Môi trường để trở thành một ngành mới là Nông nghiệp và Môi trường (gọi tắt là ngành Nông Trường).

Cùng chung tình cảnh với bài “Tình yêu của đất và nước”, thì “Bài ca giao thông vận tải” cũng phải được tái cơ cấu mạnh mẽ để trở thành một đoạn hoặc một chương trong “Bài ca xây dựng” bởi vốn dĩ ngành Giao thông vận tải đã được gộp vào ngành Xây dựng. Điều đó có nghĩa mỗi khi trình diễn “Bài ca xây dựng” thì ngay sau khi lên tone dồn dập ở câu “Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau”, ca sĩ Trọng Tấn sẽ không được bỏ micro xuống và cúi chào khán giả. Thay vào đó, giọng tenor này sẽ phải lập tức chuyển tone xuống thấp hơn và hát với giọng ề à như giọng của lão thầy mo ở nhà Thống lý Pá Tra kể tội của A Phủ:

“Trên những nẻo đường rực cháy
Sau tay lái đã mấy đêm ngày
Xe anh đã vượt được bao sông bao núi
Chỉ những con đường mới biết mà thôi…”

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2025

Trên biển quê hương


Đó là một bài hát của nhạc sĩ Đức Minh được sáng tác năm nào không nhớ, nhưng chắc chắn là trong thời kỳ chống Mỹ. Sở dĩ tôi dám quả quyết vậy, vì trong bài hát có câu: “Dù cho tàu bay quân cướp Mỹ vào đây, thì súng này trong tay ta đã sẵn sàng đây…”.

Lần đầu tiên tôi chính thức biết đến bài hát này là trong một buổi họp đội tuyển “7 sắc cầu vồng” của trường Năng Khiếu. Tôi không nhớ trong buổi đó, mọi người đã trao đổi, thảo luận những gì, chỉ nhớ là thầy hiệu trưởng có nhắc đến một số bài hát nổi tiếng về tỉnh Quảng Bình, trong đó có bài “Trên biển quê hương”.

Còn trước đó, có vẻ như tôi cũng đã có đôi lần nghe bài hát này được trình diễn trên sóng truyền hình tỉnh nhà, qua giọng hát của chú Đức Bột. Nhưng tôi không có ấn tượng gì lắm, thành ra cũng không tìm hiểu xem bài hát tên là gì, do ai sáng tác.

Thành thực mà nói, sự vô tâm của tôi dành cho bài hát cũng không phải là không có lý do, bởi trong nhận thức của một thằng trẻ trâu như tôi, ngoài chất liệu hò khoan Lệ Thủy được tác giả đưa vào đoạn điệp khúc mà tôi nghe hơi quen quen, còn lại tôi thấy ca từ hay giai điệu của bài hát không có gì cuốn hút, khác hẳn với những bài hát khác về Quảng Bình vẫn được phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh nhà, như thể “Quảng Bình quê ta ơi”, “Nhớ về Nhật Lệ”, hay “Về Đồng Lê”, “Đường lên Quy Đạt”...

Rồi đến sau này, khi đã rời quê ra Hà Nội đi học và làm việc, tôi mới thấy thích nghe bài “Trên biển quê hương” qua nhiều giọng ca nổi tiếng, như Trọng Tấn, Anh Thơ, Lê Anh Dũng…. Không biết việc thích nghe bài hát này có phải là cảm giác thường có của một người xa quê, hay vì tôi thích những giọng ca nổi tiếng kia nên cũng thích lây sang bài hát mà họ thể hiện, nhưng quả thực, những bản thu âm “Trên biển quê hương” mà tôi được nghe sau này mang lại cho tôi cảm giác thích thú hơn hẳn những gì tôi được nghe qua giọng hát của chú Đức Bột thời còn ở Quảng Bình.

Cho đến một hôm…

Tôi thấy một số người quen chia sẻ trên FB bức ảnh một cô gái mặc áo dài đứng đâu đó trên bờ sông Nhật Lệ, với caption đề dưới là “Trên biển quê hương”.

Tôi không phải là người nhạy cảm với ánh sáng và không am hiểu về nhiếp ảnh nên chẳng đánh giá gì về tấm hình.

Nhưng nhìn nhân vật chính cùng với caption được đề cùng bức ảnh, tôi không khỏi phì cười khi nhớ đến lời bài hát “Trên biển quê hương” mà thầy hiệu trưởng đã mô phỏng trong buổi họp đội tuyển “7 sắc cầu vồng” năm ấy:

"Quảng Bình quê ta, nhiều cô không tắm sinh ra hắc lào.
Ai đã vào đây, nhớ mang theo cồn i-ốt”...

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2025

Nguyễn Đức Toàn, Hoàng Vân và công tác kế hoạch


“Biết ơn chị Võ Thị Sáu” là một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, sáng tác năm 1958. Nội dung bài hát, tất nhiên, là nói về chị Võ Thị Sáu, trong đó có mấy đoạn, nhạc sĩ gọi chị Sáu như một người anh hùng (“thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng”, “nơi đó sáng mãi tên người anh hùng”, “sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau”, “tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu người nữ anh hùng”).

Hồi tôi còn ở nhà, đâu đó chừng 1996-1997, có lần xem chương trình gì đó trên vô tuyến có sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Trong chương trình, có đoạn biên tập viên đặt câu hỏi với nhạc sĩ, đại ý là đến năm 1993, chị Sáu mới được Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng, mà sao khi sáng tác bài hát (năm 1958), nhạc sĩ đã dùng danh xưng đó để gọi chị Sáu?

Nghe câu hỏi của biên tập viên, tôi đang nằm trên giường mà suýt ngã lăn xuống đất vì quá khâm phục. Khâm phục thứ nhất là nhạc sĩ cùng họ với tôi có tài nhìn trước tương lai quá xa, từ năm 1958 mà đã nhìn được chuyện của năm 1993. Khâm phục thứ hai là chị biên tập viên có trình độ quá siêu phàm, đến nỗi một câu hỏi khó như vậy mà chị cũng nghĩ ra được để hỏi.

Lại có một nhạc sĩ khác cũng có tài dự báo không kém gì, thậm chí còn hơn, so với Nguyễn Đức Toàn, ấy là nhạc sĩ Hoàng Vân. Tài dự báo của ông được tôi phát hiện ra, khi sáng tác bài “Quảng Bình quê ta ơi” (năm 1964), ông đã dự báo: “Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son, hẹn ngày chiến thắng, ta sẽ về chung một nhà”.

Đúng như ông dự báo, năm 1976, Quảng Bình đã được nhập vào với Trị - Thiên. Mặc dù so với kết quả dự báo của Nguyễn Đức Toàn trong bài “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, thì dự báo của Hoàng Vân trong bài “Quảng Bình quê ta ơi” có tầm nhìn ngắn hơn một chút; tuy nhiên, điều siêu việt của Hoàng Vân lại nằm ở chỗ, trong khi dự báo của Nguyễn Đức Toàn chỉ đúng có 1 lần thì dự báo của ông lại đúng đến những 2 lần. Bằng chứng là sau khi Bình Trị Thiên giải tán năm 1989, thì đến 2025, Quảng Bình và Quảng Trị lại tái hợp.

Ấy thế mà tự thủa Bác Hồ đọc tuyên ngôn dựng nước đến giờ, chưa bao giờ người ta ngỏ ý mời các nhạc sĩ như Nguyễn Đức Toàn hay Hoàng Vân về làm công tác kế hoạch. Ấy cũng coi là một thiếu sót của ngành Kế hoạch và ngành Tổ chức vậy!

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2024

Xây non... nước nhà?


Sáng em bật tivi nghe nhạc…

Loắng ngoắng một hồi, YouTube tự động phát bài “Đôi dép Bác Hồ”, do một tốp nữ của đơn vị nào đó biểu diễn.

“Đôi dép Bác Hồ” thì em đã nghe nhiều lần rồi, cũng không ấn tượng gì lắm về ca từ và giai điệu. Nhưng sáng nay, em rất ngạc nhiên khi đến đoạn “đã cùng Bác vượt chông gai xây non nước nhà” thì tốp nữ đã ngân chữ “non” khá dài. Thành ra, câu hát của Văn An đã được các cô văn công diễn thành “đã cùng Bác vượt chông gai xây non… nước nhà”, cứ như thể từ “non” không còn là một bộ phận của danh từ ghép “non nước” mà đã thành một bổ ngữ cho từ “xây”.

Nghe tốp nữ hát, em mới nghĩ, chắc các cô này muốn học theo cái kiểu ngân nga luyến láy bậy bạ của Đàm Vĩnh Hưng mà một nhạc sĩ nổi tiếng có lần lên tiếng phê phán. Chứ làm gì có chuyện một nhạc sĩ cách mạng kì cựu như Văn An, mà lại viết ra nốt nhạc buồn cười như vầy. Với cả bấy lâu nay, em cũng đã từng nghe bao nhiêu ca sĩ lừng lẫy hát bài đó, làm gì có ai ngân cái chữ “non” dài như chân của Ngọc Trinh vầy đâu.

Vớ quả điện thoại tìm bản nhạc “Đôi dép Bác Hồ” coi thử thì em mới ngã bổ chửng. Kết quả tìm kiếm từ trang web âm nhạc nổi tiếng “Bài ca đi cùng năm tháng” cho thấy, ở chữ “xây”, Văn An xài một nốt móc đơn, và ở chữ “nước” thì nhạc sĩ xài một nốt đen, dưng đến chữ “non” thì tác giả “Lá cờ Đảng” đã quất vào đó một nốt trắng. Điều này có nghĩa là chữ “non” sẽ được ngân dài gấp đôi chữ “nước” và gấp bốn so với chữ “xây”. Chả trách các cô văn công trên YouTube đã hát như thể, đôi dép đã cùng Bác vượt chông gai xây nước nhà (một cách) non.

Ấy thế mà bao lâu nay khi trình diễn ca khúc nổi tiếng này, rất nhiều ca sĩ, kể cả những ca sĩ nhạc đỏ lẫy lừng vẫn hát chữ “non” khá ngắn. Hát vầy thì được cái nghe cũng xuôi tai và dễ hiểu, dưng nếu chẻ hoe ra thì lại chẳng đúng với nguyên tác.

Chả hiểu, như vầy thì gia đình nhạc sĩ quá cố có nên kiện mấy người cố tình hát ngắn chữ “non” của ông đi không, hay là thay mặt ông sửa nốt trắng ở chỗ đó bằng một nốt đơn hoặc nốt đen?

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2024

Đăng Dương, “Tổ quốc yêu thương” và lãi suất ngân hàng




Em biết Đăng Dương từ thủa mười tám đôi mươi. Hồi đó chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại thích những bài hát nhạc đỏ tone cao, và thích luôn những giọng tenor kiểu Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn. Xong sau đó, theo xu hướng mở cửa hội nhập, em còn thích sang cả Luciano Pavarotti bên Ý Đại Lợi…

Và vì thích những giọng nam cao nói trên, nên hồi ấy, hễ đi hát karaoke là em cứ phải chọn những bài có tone cao vút, kiểu như “Đường chúng ta đi”, “Bài ca Hà Nội”, hay “Những ánh sao đêm”…, dù chất giọng của mình có khi còn phải cộng thêm điểm ưu tiên khu vực thì may ra được xếp vào hạng nam trung, hay còn gọi theo ngôn ngữ âm nhạc bác học, là baritone.

Dưng mà rồi theo thời gian, cùng với sự thoái hóa của thanh quản và sự tha hóa về nhãn quan và thị hiếu âm nhạc, các bài hát cách mạng theo phong cách thính phòng cổ điển cũng dần được em thay thế bởi những “Cô hàng xóm”, “Em về với người” hay “Đập vỡ cây đàn”,... mỗi khi bước vào phòng karaoke.

Ấy thế mà hôm qua, khi nghe Đăng Dương hát “Tổ quốc yêu thương” trong một sự kiện của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, thì máu thính phòng cổ điển trong người em lại trào lên, đến đỗi sởn cả da gà khi Đăng Dương hát những nốt cao. Cảm giác lúc ấy, dù đang ngồi ở ghế khán giả, dưng em cũng muốn hát to lên: “Tổ quốc ơi có bao giờ đẹp như hôm nay. Ta đang sống những ngày chói lọi…”. Cơ mà em tự biết chất giọng của mình vốn chả ra cái gì, nên cũng chỉ ngồi sởn da gà và tự bằng lòng với những gì mà con tạo ban cho...

Đành là nếu cầm micro lên để hát thì giọng em không thể so được với giọng của Đăng Dương. Dưng nếu cầm bút lên mà phệt thêm vài “chấm” vào lãi suất cho vay í mà, thì dễ em cũng làm được hàng nghìn người rú lên những nốt còn cao hơn cả giọng của Pavarotti í chứ. Giọng của Đăng Dương đã là cái gì mà em phải thấy băn khoăn!

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2022

Em và Trịnh: Cuối cùng cho một tình yêu




Đó là một bản tình ca của Trịnh và cũng là bài hát được sử dụng để làm nền cho một câu chuyện trong phim “Em và Trịnh”.

Trong tâm tưởng của mình, chưa bao giờ tôi nghĩ “Cuối cùng cho một tình yêu” là bài hát được phổ nhạc từ thơ của một người khác. Bởi tôi nghĩ, một người xuất khẩu thành chương như Trịnh Công Sơn, mỗi bài hát viết ra đều không khác gì một bài thơ, thì hà cớ phải mượn thơ của người khác để nói hộ lòng mình. Nhưng hoá ra tôi nhầm, phần lời của bài hát lại được lấy từ bài thơ do một người bạn của Trịnh sáng tác.

Tên là “cuối cùng”, nhưng bài hát lại xuất hiện ngay ở khoảng dăm bảy phút đầu của bộ phim dài đến 136 phút. Đó là điều tuy có vẻ hơi vô lý, nhưng tôi nghĩ, dù muốn hay không, thì đạo diễn cũng bắt nó phải xảy ra, bởi bài hát được dùng như một lời cáo chung cho tình yêu vô vọng của Trịnh với Bích Diễm - vốn chỉ được đưa vào phim như một tiền đề để mở ra cuộc tình giữa Trịnh và Dao Ánh như là câu chuyện chính của phim.

Ví thử, muốn tránh đi hai chữ “cuối cùng” ấy, thì tôi nghĩ, sẽ là một lựa chọn tốt hơn nếu “Như một lời chia tay” được đạo diễn cậy tới. Nhưng có thể, do bài hát đó ra đời quá muộn sau những cuộc tình của Trịnh với Bích Diễm cũng như với Dao Ánh, và cũng có thể, đạo diễn muốn đề cao ảnh hưởng của người bạn nhà thơ trong chuyện tình của Trịnh, nên “Cuối cùng cho một tình yêu” buộc phải xuất hiện trong bối cảnh kia để thực hiện đúng sứ mệnh của nó.

Nội dung của “Cuối cùng cho một tình yêu”, giống như cái tên của nó đã lột tả, là nói về sự kết thúc của một chuyện tình. Nhưng khác với những cuộc chia tay hay đổ vỡ mà thế gian vẫn thường thấy trong chuyện yêu đương của các đôi trai gái, sự chia tay trong bài hát được tác giả, dù là nhạc sĩ họ Trịnh hay người bạn nhà thơ của ông, chấp nhận một cách rất nhẹ nhàng, không bi luỵ: “Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới. Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói…”. Và sự chấp nhận đó chính là một cái kết phù hợp cho chuyện tình chóng vánh của Trịnh với cô chị Bích Diễm để chuyển sang cuộc tình đằng đẵng với cô em Dao Ánh, cả ngoài đời lẫn trong phim.

Tôi không tìm hiểu kỹ nên không biết trong thực tế, khi chia tay Bích Diễm, thì Trịnh đã viết ra những ca khúc nào. Nhưng tôi nghĩ, ngay cả với một người bình thường, khi chia tay một cuộc tình dù ngắn dù dài, thì thể nào tâm trí, dù ít dù nhiều, cũng phải nghĩ ngợi về nó. Bản thân lời bài hát “Cuối cùng cho một tình yêu” cũng có đoạn viết rằng: “Một lần yêu thương, một đời bão nổi...”. Còn với một người tài hoa và đa cảm như Trịnh, thì việc làm một điều gì đó, tỉ như viết một hay một vài hoặc thậm chí nhiều bài hát để nói về cuộc tình ấy, cũng là điều dễ hiểu. (Chẳng thế, mà ở trên bìa các quyển tuyển tập bài hát của Trịnh, người ta thường đọc thấy mấy dòng chữ viết tay kèm theo chữ ký của ông: “Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi”).

Không viết nhạc được như Trịnh, và cũng không có cảm hứng để hát một bản tình ca như những người khác, nhưng tôi cũng hay nghĩ ngợi và muốn làm gì đó cho tình yêu của mình. Thế nên khi “Em và Trịnh” ra rạp, tôi đã hẹn người ấy đi xem từ sớm, một phần là vì tình yêu với nhạc Trịnh, phần khác là bởi tình yêu với người ấy - một người thích hẹn hò và thích xem phim đến nỗi đặt tên cho mùi bắp rang bơ ở rạp chiếu phim là “mùi hẹn hò”.

Đối với một người khó tính như tôi, thì “Em và Trịnh” cũng có một vài điểm không ưng ý, tỉ như việc đưa tiếng fake nước Huệ vào trong phim, hoặc việc Trịnh chuyển mục tiêu tấn công từ Bích Diễm sang Dao Ánh một cách ráo hoảnh, hay việc Trịnh đã định cưới Michiko nhưng vẫn còn tơ tưởng lòng thòng tới Ánh… Nhưng ví thử những điểm không ưng ý trong phim có nhiều hơn thế một tẹo, thì tôi nghĩ, việc bỏ ra gần 3 tiếng đồng hồ để xem hết bộ phim, cũng là điều đáng làm. Nói cho cùng thì khi bước ra khỏi rạp, cả tôi và người ấy đều thấy vui, dù cho cả hai đều không rành lắm về điện ảnh cũng như âm nhạc.

Chính bởi thế, nếu anh chị nào đó còn băn khoăn về việc có nên đến rạp để xem “Em và Trịnh” hay không, thì tôi mạnh dạn xúi dại là nên. Nếu không phải là vì tình yêu đối với điện ảnh hay nhạc Trịnh, thì chí ít đó cũng là vì tình yêu mà anh chị dành cho người ấy.

Chỉ có điều, ví như mà người ấy không phải là kẻ có tên trong sổ hộ khẩu của anh chị, thì tôi cũng mạnh dạn xui khôn các anh chị, là nhớ cầm theo các vật dụng cần thiết để phòng thân hoặc thoát thân, đồng thời cũng nên chuẩn bị phương án nào đó mà giả nhời cho nó oách nếu chẳng may được chườm mặt lên báo!

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2022

Em và Trịnh: “Nhạc sỹ cách mạng”


Trong phim “Em và Trịnh” có cảnh Trịnh Công Sơn đến dự một buổi biểu diễn văn nghệ. Sau khi kết thúc tiết mục “Em ở nông trường, em ra biên giới”, người dẫn chương trình đã giới thiệu Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ cách mạng, và mời ông lên sân khấu.

Xem đến cảnh đó, trong đầu tôi lập tức xuất hiện ý nghĩ, chắc là Trịnh Công Sơn sẽ thấy ngượng nghịu với 4 chữ to tát kia, hoặc sẽ có một lời phát biểu nào đó cải chính, hoặc giải thích hay biện hộ gì đó về việc cách dùng từ của người giới thiệu chương trình.

Nhưng không! Trịnh Công Sơn đã nói về những người phụ nữ mà ông yêu và người phụ nữ mà ông yêu nhất (là mẹ), rồi sau đó hát một bài hát về mẹ - là “Huyền thoại mẹ”.

Tôi không hiểu từ “cách mạng” mà người dẫn chương trình đã dùng để nói về Trịnh Công Sơn trong phim có hàm ý gì. Không hiểu, có phải anh ta muốn nói rằng âm nhạc của Trịnh, có thể là ca từ, hoặc giai điệu, hoặc cả hai, có tính cách mạng (tức là mới mẻ, hay ho, mọi nhẽ)? Hay là, anh ta muốn nói rằng, Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ đi theo Cách mạng - theo cái nghĩa mà người ta vẫn dùng để chỉ nhiều nhạc sỹ khác mà tên tuổi gắn liền với dòng “nhạc đỏ”, như thể Huy Thục, Doãn Nho, Huy Du, Hoàng Vân, Hoàng Hiệp,…

Nếu nói là âm nhạc của Trịnh Công Sơn có tính cách mạng, thì với vốn kiến thức ít ỏi của mình về âm nhạc, tôi dè dặt mà cho rằng, nhận định như vậy chắc chẳng được mấy người đồng tình. Bởi với rất nhiều bài hát của Trịnh mà tôi đã được nghe, ngoài một số lượng kha khá ca từ hơi triết lý và khó hiểu một tẹo, còn lại thì lời ca của Trịnh, tuy sâu lắng, nhưng cũng không phải là cái gì quá xa lạ với người bình thường, nhất là những người đã từng một lần yêu. Còn về giai điệu, thì những bài hát của Trịnh thường cũng khá đơn giản và nhẹ nhàng, với mô típ thường được lặp đi lặp lại giống nhau ở đa phần các bài hát.

Nhưng nếu nói Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ cách mạng theo cái nghĩa mà người ta vẫn hay dùng để gọi những nhạc sỹ của dòng “nhạc đỏ”, thì tôi chắc là nhiều người sẽ không đồng tình, hoặc nếu có đồng tình thì cũng sẽ không mạnh mẽ lắm. Bởi với những bài hát của Trịnh mà tôi đã từng được nghe, ngoài “Em ở nông trường, em ra biên giới” viết cho phong trào thanh niên xung phong cuối 1970s và “Huyền thoại mẹ” viết từ cảm hứng về Mẹ Suốt anh hùng, thì tôi gần như chưa nghe bài hát nào về những chủ đề mà các “nhạc sỹ cách mạng” thường khai thác, tỉ như cổ vũ phong trào “đấu tranh giải phóng dân tộc ở Miền Nam” hay công cuộc “xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc”, hay ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ…

Giống như nhiều người trước đây đã phân tích, khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn, người ta sẽ không cảm nhận được ông đứng về phe nào trong hai phe tham gia vào cuộc chiến. Mặc dù, cũng có lúc ông đã sử dụng từ “cách mạng” trong ca khúc của ông, nhưng điều đó không thể hiện việc ông đứng về phe Cách mạng. Thay vào đó, người ta chỉ thấy ông kêu gọi chung chung, “triệu chân em, triệu chân anh, hỡi ba miền vùng lên cách mạng” - như trong bài “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, hay “Xin anh chị hãy vùng lên/ Đời sống này đầy bóng tối/ Triệu anh em chia sớt nguy nan/ Xây cách mạng dựng đời người mới” - như trong bài “Đừng mong ai, đừng nghi ngại”...

Thế thì, nên gọi Trịnh Công Sơn là nhạc sỹ gì mới là phù hợp?

Có dịp nghe nhiều bài hát của Trịnh Công Sơn có nội dung phản chiến (thường được biết đến với tên gọi chung là “Ca khúc Da Vàng”), người nghe sẽ cảm nhận được rất rõ tình yêu của ông đối với quê hương, đất nước cũng như sự xót xa của ông trước nỗi thống khổ hay mất mát của đồng bào do chiến tranh gây ra, “Ôi quê hương đã lầm than, sao còn còn chiến tranh?” (bài “Du mục”). Ông lên án chiến tranh, coi chiến tranh là “ngục tù” (bài “Ca dao mẹ”), là “tham vọng của một lũ điên” (bài “Hãy sống giùm tôi”). Ông đau lòng vì đất nước bị tàn phá, người dân bị đạn bom giết hại, hoặc đồng bào phải cầm súng bắn nhau, “Bao nhiêu năm còn nô lệ/ Anh em ta nhận vũ khí/ Quê ta bãi hoang chiến trường diệt nhau như thú /…/ Ai khoe khoang dân mình đã chết oan...” (bài “Quê hương đau nặng”). Ông nhiều lần nhắc đến hoà bình, “Ta đã thấy gì trong đêm nay/ Cờ bay trăm ngọn cờ bay/ Rừng núi loan tin đến mọi miền/ Gió hoà bình bay về muôn hướng…” (bài “Ta đã thấy gì đêm nay”), hay “Ta phải thấy một ngày, ngày dân ta đi lên giành lấy hoà bình, kêu nhau từ khắp mọi miền đòi sống!” (bài “Ta phải thấy Mặt trời”), “Ai có nghe tiếng nói người Việt Nam, chỉ mong hòa bình sau đêm tăm tối…” (bài “Hãy sống giùm tôi”), thậm chí, ông dùng cả hai chữ đó để đặt tên cho ca khúc, chẳng hạn như “Cánh đồng hoà bình”, “Đồng dao hoà bình”… Ông mơ đến ngày kết thúc chiến tranh, ngày non sông thu về một mối, “Khi đất nước tôi thanh bình/ Tôi sẽ đi không ngừng/ Sài Gòn ra Trung/ Hà Nội vô Nam/ Tôi đi chung cuộc mừng…” (bài “Tôi sẽ đi thăm”), “Vì quê hương sẽ có ngàу gặp lại/ Máu xương hai miền rung lòng thế giới/ Dù hôm naу tôi chưa về Hà Nội/ Dù hôm naу em chưa đến Ѕài Gòn/ Nhưng trong lòng nhau thấp thoáng bóng cờ chung...” (bài “Chưa mất niềm tin”).

Tuy vậy, trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, tôi chưa gặp bài nào mà ông kêu gọi “đánh cho Mỹ cút” hay “đánh cho Nguỵ nhào”. Ở trong bài “Gia tài của mẹ”, ông gọi cuộc chiến tranh ở miền Nam là một cuộc nội chiến, chứ không coi là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như các sách lịch sử ngày nay vẫn dạy (“Hai mươi năm nội chiến từng ngày/ Gia tài của mẹ để lại cho con/ Gia tài của mẹ là nước Việt buồn…”). Thậm chí, ông còn viết hẳn một bài hát để tiễn đưa một phi công của Không lực Việt Nam Cộng hoà đã tử trận (bài “Cho một người nằm xuống”), chỉ có điều, trong bài hát đó, ông cho rằng cái chết của người phi công ấy, cũng là để xoá bỏ hận thù, “Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên”…

Với tất cả những gì đã kể ở trên, tôi cho rằng, nếu nói Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ chống chiến tranh, hay một nhạc sỹ yêu hoà bình, hay một cụm từ gì có ý nghĩa tương tự, thì có vẻ hợp lý. Còn nếu gọi Trịnh Công Sơn là một nhạc sỹ cách mạng thì tôi thấy không ưng. Cơ rưng mà, Trịnh Công Sơn có ưng hay không, thì tôi không biết! Mà kể cả, nếu gọi Trịnh Công Sơn bằng những cụm từ mà tôi nghĩ ra, thì tôi cũng không chắc là ông ấy đã ưng.

Khéo ở chốn “xa xăm cuối trời í a í à á”, biết được tôi ngồi viết cả một bài dài loằng ngoằng để chọn danh xưng cho ông như này, nhạc sỹ họ Trịnh lại chẳng ném luôn điếu thuốc đang cháy dở xuống đất mà kêu: “Rắch ruộc!”

Hoặc ví thử, Trịnh Công Sơn muốn chứng tỏ Huế - Sài Gòn - Hà Nội bây giờ không còn xa như trong bài hát cùng tên mà ông đã viết ngày trước, thì chắc ông cũng sẽ kêu lên: “Dách duột!”

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Nhạc Ả-dập của ba em


Ba em rất yêu tiếng Ả-dập. Sở dĩ em biết điều đó, là vì em để ý thấy những lúc ru em ngủ, ba thi thoảng lại rú lên một vài câu trong mấy bài hát tiếng Ả-dập. Thậm chí đôi khi có những bài dân ca Bắc Bộ hay quan họ Bắc Linh, ba em cũng hát thành tiếng Ả-dập luôn. Tỉ như cái bài Cây trúc xinh mà các liền anh liền chị hay hát, được ba em Ả-dập hoá dư lày:

“Bamboo nice, tang tình là bamboo grows, qua lới nọ by the pond.
Miss Two nice, tang tình là Miss Two stands, stands alone, qua lới nice and nice…”


Thoạt tiên, em thấy việc ba em yêu tiếng Ả-dập như thế cũng là chuyện tốt. Chẳng gì, bây giờ nước mình cũng đã mở cửa hội nhập với thế giới rồi, nếu quen dùng tiếng Ả-dập thì việc giao tiếp với người nước ngoài càng trở nên thuận tiện hơn.

Dưng mẹ em thì không nghĩ như em. Mẹ bảo, tiếng Ả-dập vào tay người khác thì sẽ trở thành công cụ giao tiếp hữu ích, dưng vào tay ba em thì có khi lại thành phương tiện làm điều ác.

Em còn chưa kịp hiểu ra vì sao lại có chuyện lạ lùng như vậy, thì mẹ kể rằng, hồi ba mẹ mới quen nhau, có lần ba hát cho mẹ nghe mấy câu trong bài Eternal Flame của ban nhạc The Bangles dư lày:

“Close your eyes, give me your hand, darling
Do you feel my heart beating?
Do you understand?
Do you feel the same?”


Ban đầu, mẹ không hiểu ba em chỉ hát cho vui hay có ý gì khác, nên mẹ cũng thử nhắm mắt lại như lời bài hát coi sao. Dưng mắt mẹ nhắm lại chưa đầy một nốt móc đơn thì ba em đã kịp đoạt mất hàm răng của mẹ rồi. Từ đấy mẹ em, muốn hay không, cũng phải làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Toàn Lợi, vì hàm răng đã bị ba em cướp mất. Mẹ đâm ra ngờ vực các bài hát tiếng Ả-dập của ba em.

Em nghe mẹ kể thì mới vỡ lẽ. Hoá ra, bấy lâu nay ba em lợi dụng các bài hát Ả-dập để làm điều ác. Mà đấy chắc chắn là điều không nên, không phải một chút nào.

Từ bữa đó, em cũng bắt đầu dè chừng việc hát tiếng Ả-dập của ba em. Thế cho nên, mỗi khi ru em mà ba hát mấy bài bolero phản động kiểu như “Sầu tím thiệp hồng” hay “Cô hàng xóm” thì em còn chịu ngủ. Chứ còn nếu ba mà tấu mấy bài hát Ả-dập lên thì em kiểu gì cũng phải mở mắt ra ngay.

Em nghĩ, dù ba chưa làm điều ác gì với em, nhưng với một người khó lường như ba, thì mình cẩn thận vẫn tốt hơn. Răng đầy hàm như mẹ em mà còn bị ba cho làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Toàn Lợi, nữa là một đứa răng mới nhú như em. Không cẩn thận, khéo ba lại cho em làm chủ nhiệm cả một liên hiệp hợp tác xã chứ chẳng chơi!

(Ghi theo lời kể của tiểu Solitaire)

Xem thêm:
- Ba em dụng mưu Tào Tháo
- Trí khôn của ba em
- Kẻ đóng thế ba em
- Tư vấn của ba em
- Sức khoẻ của ba em
- Đồng phục của ba em
- Ba em đọc sách Tàu
- Bolero của ba em
- Ba em tráng bình sữa

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Bolero của ba em


Ba em là tiến sĩ kinh tế. Mẹ em bảo rằng, cái cơ sự ấy kể ra cũng không có gì là sai, là đáng cười. Nhưng có điều làm mẹ khó hiểu, là ba em chẳng mấy khi nghe những bài hát khuyến khích phát triển sản xuất hoặc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểu như “Đường cày đảm đang” hay “Bài ca năm tấn”...

Thay vào đó, ba em thường xuyên nghe những bài hát ỉ ôi của mấy ca sĩ “phản động” hồi xưa đã bỏ đất nước để chạy theo “bơ thừa sữa cặn”, hết Thanh Tuyền đến Giao Linh, xong thì Phương Dung, mấy cả Hương Lan…

Có một lần lúc em còn bé, cả nhà em nằm chung với nhau trên giường. Ba em nói chuyện với em, còn mẹ em nằm bên cạnh thiu thiu ngủ.

Ba em nói toàn những chuyện tận đẩu tận đâu mà em không hiểu gì, nên em chẳng muốn nghe. Em liền bày tỏ sự phản đối của mình bằng những tiếng “oe oe oe”, “oa oa oa”, rồi sau đó là “ù oa, ù oa, ù oa”.

Ba em phản hồi ngay lập tức, nhanh như Galaxy Note 9 của Samsung sản xuất ở Bắc Ninh. Ba lấy tay vỗ nhẹ vào lưng em, miệng liên tục nói “ba đây, ba đây, ba đây”.

Nhưng em vẫn không dừng lại. Thay vào đó, em thể hiện thái độ bất hợp tác của mình bằng một tràng đanh thép, “không nghe, không nghe, không nghe”.

Ba em không biết làm thế nào để thuyết phục em, nên dịu giọng nói “thôi con, thôi con, thôi con”. Xong thì để thể hiện sự tích cực của mình, ba em làm luôn một tràng nhạc ỉ ôi:

“Thôi xin đừng thương hại dùm tôi
Không cần thương hại người ơi
Vì tôi chán phấn son cuộc đời
Thôi xin đừng đưa đón vui cười
Xin đừng đon đả gạn mời
Vì tôi khinh chót lưỡi đầu môi…”


Em không nhớ lúc ấy em đã nói lại với ba em những gì. Chỉ biết, sau này mẹ em kể lại là khi nghe được chừng một nửa bài hát “phản động” kia, mẹ em quay sang thì thấy ba em nằm ngáy khì khì, còn em thì đang bày tỏ sự thất vọng của mình trước giọng hát của tiến sĩ kinh tế đã sinh ra em bằng những tiếng “ù oa, ù oa, ù oa”.

Nghe mẹ kể, em mới nghiệm ra rằng, nghe và hát cái loại nhạc “phản động” kia thật đúng là chẳng nên cái tích sự gì, dù chỉ là để dỗ một đứa trẻ mới sinh. Thế mà không hiểu sao, tiến sĩ kinh tế như ba em cũng cố mà nghe mới buồn cười chứ lị!

(Ghi theo lời kể của tiểu Solitaire)


Xem thêm: Ba em tráng bình sữa

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Chỉ một lần quen, mà mang nỗi nhớ mênh mông...


Đó là cảm giác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn khi ông nghĩ về cô gái đã “chống xuồng vượt qua pháo nổ” trong bài hát ​“Bài ca không quên”. Nó khác hẳn cảm giác của tôi khi nghĩ về cô gái tên là Lê Nhật Vương, người đang từng ngày từng giờ ra sức làm thân trâu ngựa cho bọn đế quốc sài lang ở một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới tên là KPMG, mà bọn bỏn tự gọi bằng cái tên rất lai căng là “The Big Four”.

​Tôi và Nhật Vương, chẳng biết bị thằng khỉ nào xui khiến, đã quen biết nhau trên mạng xã hội. Và chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau đúng một lần, giống như lời bài hát “Bài ca không quên” của Phạm Minh Tuấn. Còn lại những lần khác, chúng tôi chỉ “quen” trên mạng xã hội. Và em luôn là người không tiếc lời cạnh khoé tôi, giống như những gì tay Dế Choắt đã làm đối với chị Cốc trong “Dế mèn phiêu lưu kí” của Tô Hoài.

​​Hôm nay, giống như bao nhiêu lần khác, tôi và em lại phải cùng nhau làm cái việc gọi là “quen”. Ấy là vì em muốn nhờ tôi giúp mang về quê một món quà cho người mà em gọi là bu. Còn món quà đó thực ra là cái gì, tôi cũng chẳng biết. Nói dại, nếu cái gọi là “quà” đó mà là một gói heroin và hành lý của tôi chẳng may bị công an khám xét, thì mọi người sẽ biết vì sao mà những ngày tiếp theo của cuộc đời, tôi không cần làm lụng gì mà vẫn được Nhà nước bao ăn, bao ở.

Quay trở lại với cái gọi là quà. Tôi nhận được sự phó thác của cô bé tên là Nhật Vương - người mang cái tên gợi nhớ lại kí ức về một thời rất chi là éo ra gì của người dân xứ Phù Tang khi phải trải qua những ngày cơ cực lầm than dưới sự thống trị của cái thứ gọi là Mầy-gi hay Minh Trị hay cái éo gì từa tựa thế. Em hẹn tôi sẽ giao cho tôi “the so-called quà” vào ngày 31/12 - cái ngày mà mọi công chức trên thế gian đều phải làm cái việc gọi là liên hoan tất niên.

Như mọi công chức biết tự trọng khác, tôi cũng phải dự tất niên vào ngày 31/12. Và đương nhiên, đã là một công chức biết tự trọng thì khi dự tất niên, tôi phải uống rất nhiều rượu. Và tất nhiên, một người biết tự trọng khi uống rượu vào thì bao giờ cũng phải say.

Nhưng em gái Nhật Vương thì không hề là người biết tự trọng như tôi và những công chức mẫu mực khác. Nhằm phải lúc tôi đang “phê” chổng vó ở văn phòng, em lại xộc vào phòng làm việc của tôi để giao cái mà em gọi là “quà”. Và tất nhiên, trong hoàn cảnh đó, tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc xuất hiện trước mặt em trong bộ dạng của kẻ vừa tợp một vũng rượu rất to vào người: mặt tái dại, mắt lơ ngơ, còn mồm thì lảm nhảm những lời không khác mấy so với những gì mà anh Chí đã từng thốt ra trong tác phẩm văn học bất hủ của Nam Cao - “hắn vừa đi vừa chửi”.

Thế đấy, nếu trên đời này có cái gì được gọi là “ê chề” hay “tủi hổ”, thì tôi nghĩ, cái đó chắc cũng không khác nhiều so với việc tôi phải xuất hiện trước mặt cô gái Nhật Vương trong bộ dạng của cái hũ hèm. Nhưng biết làm sao được, một khi số phận đã sắp đặt như vậy, thì tôi không có sự lựa chọn nào khác việc làm cái “hũ hèm” có thể mang lại cho em cảm giác từa tựa như những gì Phạm Minh Tuấn đã từng có: chỉ một lần quen, mà mang nỗi nhớ mênh cmn mông.

Vào lúc này đây, khi mà em gái Nhật Vương đang mênh mang nghĩ về cái “hũ hèm” mà em gặp chiều nay (tôi đoán thế) thì tôi đang cầm trên tay mà món quà mà em ấy nhờ chuyển.

Yên tâm là anh sẽ giao món quà đó cho đúng người nhé, Mầy-gi!

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

Sóng dội mà cây vẫn hát


Cái giống cây buồn cười đó chính là cây trâm bầu, một loại cây được nhạc sĩ Thái Cơ ca ngợi trong một bài hát do ông sáng tác năm 1972, khi mà bọn Mỹ Nguỵ đang ở vào giai đoạn bị nhân dân miền Nam xút cho tung đít.

Theo như những gì Google kể lại thì cây trâm bầu ban đầu vốn là một loại cây mọc hoang, chỉ có nhiều ở các tỉnh Nam Bộ. Nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì mà tỉnh Thái Bình lại vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu về diện tích trồng loại cây này. Chẳng thế mà mấy chục năm nay, bạn nghe đài Tiếng nói Việt Nam mỗi khi bật ra-đi-ô lên vẫn thường nghe một người con của quê hương Thái Bình là Thu Hiền lên tiếng thách thức cả nước: “Cho em hỏi rằng, có ở nơi đâu bát ngát xa trông những rặng trâm bầu như nơi quê hương em yêu dấu?”

Có lẽ, sau thành công của phong trào Cánh đồng 5 tấn đưa tỉnh nhà trở thành địa phương đi đầu miền Bắc về năng suất trồng núa và nuôi nợn, người Thái Bình đã tiện thể đẩy mạnh việc trồng cây trâm bầu, để rồi đưa Thái Bình trở thành tỉnh có diện tích trồng trâm bầu lớn nhất cả nước chăng? Nhưng thôi, đó là việc của ngành nông nghiệp và tỉnh Thái Bình, người không có phận sự thì không cần phải bàn sâu.

Quay trở lại với cây trâm bầu trong bài hát của Thái Cơ. Hình ảnh những rặng trâm bầu ôm lấy bờ kênh mà hát nghêu ngao mặc cho sóng dội bên mình không thể không làm người yêu âm nhạc nhớ đến hình ảnh anh Kim Đồng trong bài hát của Phong Nhã - “đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, anh vẫn đi”[1] hay hình ảnh chị La Thị Tám trong bài hát của Doãn Nho - “cho bom nổ bên tai, em vẫn đứng giữa trời”[2]. Nói nôm na thì cây trâm bầu, cũng giống như anh Đồng hay chị Tám, đều thuộc vào dạng “điếc không sợ súng”, hay nói một cách hoa hoè ong bướm là không sợ gì phong ba bão táp hay bom rơi đạn nổ.

​​Và cũng có thể vì đặc tính ưu việt nói trên của cây trâm bầu mà nhạc sĩ Hoàng Sông Hương đã lấy gỗ trâm bầu để đóng thuyền và làm nên hình tượng bất hủ của những con thuyền không sợ sóng, không sợ gió mà Trọng Tấn vẫn thường hay kể với Anh Thơ: “Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng. Thuyền anh ra khơi, đâu có ngại chi sóng gió, ơ hò!”[3]

Bỏ qua tất cả những trò đùa nhố nhăng ở trên, người yêu nhạc cả nước chắc chắn không ai là không biết đến và yêu thích bài hát “Rặng trâm bầu” nổi tiếng của nhạc sĩ Thái Cơ. Điều ngạc nhiên là khi viết bài hát này, Thái Cơ chưa hề một lần nhìn thấy cây trâm bầu. Nhưng những câu chuyện được nghe về những cây trâm bầu “cắm sâu vào lòng đất”, “ôm ấp bờ kênh”, “che mưa che nắng” hay “rung rinh lá nguỵ trang”... đã thôi thúc ông viết nên một bài hát có giai điệu và ca từ đi vào lòng người và sống mãi với thời gian.

Trong âm nhạc của Thái Cơ, hình ảnh cây trâm bầu hiện lên vừa gần gũi, vừa thân thương và có rất nhiều nét giống với hình ảnh đồng bào miền Nam kiên cường và anh dũng. Hình ảnh đó cũng làm người ta dễ liên tưởng đến cây xà nu đã từng được nhà văn Nguyễn Trung Thành khắc hoạ đậm nét trong tác phẩm “Rừng xà nu”. Tất cả đều là những loài cây có sức sống mãnh liệt và có khả năng chống chịu ngoan cường, giống như người Nam Bộ hay người Tây Nguyên anh dũng đứng lên chống Pháp, đánh Mỹ vậy.

Giống như Thái Cơ, tôi cũng chưa từng một lần nhìn thấy cây trâm bầu. Lần đầu tiên tôi biết đến loại cây này là khi tôi được học bài “Mẹ vắng nhà” của Nguyễn Thi hồi còn bé tí, đâu đó mới học lớp 5 hay lớp 6. Trong câu chuyện của Nguyễn Thi, con Bé đã bẻ một nhánh trâm bầu làm thước để dạy học cho ba đứa em, và khi lũ trẻ chơi trò đánh trận thì nhánh trâm bầu đó lại trở thành một cây súng cạc-bin. Ở quê hương Tam Ngãi của con Bé cũng có rất nhiều rặng trâm bầu, không khác gì ở quê hương Thái Bình của Thu Hiền và Thái Cơ.

Lớn lên một chút, tôi được nghe đến nhiều hơn về cây trâm bầu khi các đôi song ca thường xuyên nhét vào tai tôi bài hát bất hủ của Thái Cơ, hết Thu Hiền - Kiều Hưng thì đến Quỳnh Liên - Quang Lý, rồi Anh Thơ - Việt HoànTân Nhàn - Tuấn Anh, rồi Trọng Tấn… Mỗi giọng ca có một âm sắc không giống nhau và thể hiện bài hát theo một cách rất riêng. Nhưng chung quy lại, tất cả họ đều đem đến cho tôi một cảm giác xao xuyến đến lặng người khi nghe vút lên đoạn điệp khúc quen thuộc của bài hát:

“Ơ mưa nắng dãi dầu thêm trăm quý ngàn yêu trâm bầu
Cây trâm bầu ơ cây cắm sâu vào lòng đất, ôm ấp bờ kênh dài
Sóng dội mà cây vẫn hát, như khắp dân làng mình bám chặt quê hương...”

Với mật độ ra vào miền Nam thường xuyên trong những chuyến công tác của mình, tôi tin là rồi một ngày nào đó, tôi sẽ được nhìn thấy những rặng trâm bầu mà nhạc sĩ Thái Cơ hay nhà văn Nguyễn Thi nhắc đến. Nhưng ví thử, nếu tôi không có dịp trông thấy những rặng cây ngoan cường che sương che nắng ấy, thì hình ảnh của nó vẫn sẽ là động lực để cho tôi ưỡn ngực vươn vai đối mặt với mỗi thử thách gặp phải. Tôi mà lị, nghe “Rặng trâm bầu” mãi mà chẳng nhẽ không học được một tí gì từ cái cây trong bài hát đó hay sao?

-----
[1] Lời bài hát “Kim Đồng” của Phong Nhã
[2] Lời bài hát “Người con gái sông La” của Doãn Nho
[3] Lời bài hát “Tình ta biển bạc đồng xanh” của Hoàng Sông Hương

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Hoa sữa


1. Hồi còn đi học, em chơi thân với một thằng bạn. Thằng này thích một cô bạn cùng trường. Chẳng biết qua kênh thông tin nào, hắn tìm hiểu được là nàng thích hoa sữa.

Hồi đó, người ta đem hoa sữa về trồng rất nhiều ở Đồng Hới, âm mưu biến quê em từ Thành phố Hoa Hồng trở thành Thành phố Hoa Sữa. Bởi thế nên việc kiếm một cành hoa sữa ở quê em cũng chẳng khó khăn gì.

Bữa nọ, cơm tối vừa xong, thằng bạn em sang rủ em đi bẻ trộm hoa sữa. Hai thằng đạp xe ra một con phố văng vắng có trồng hoa sữa. Em đứng dưới trông xe, còn thằng kia trèo lên cây, bẻ được một ôm to tướng.

Xong xuôi đâu đấy, hai thằng đạp xe đến nhà cô kia. Như thường lệ, em lại phải đứng ngoài trông xe, còn thằng kia ôm cái đống hoa sữa kia vào nhà cô ấy.

Lát sau bạn em quay ra, mặt mày hớn hở. Hắn bảo em, xong rồi, đi về. Em chẳng hỏi gì, cứ thế cắm cúi đạp xe, vừa đạp vừa phân vân không biết cô kia có bị điếc mũi không mà dám nhận cả một ôm hoa sữa to tướng thế kia. Chứ mùi hoa sữa thối thế, người phàm ai mà chịu được!

2. Có lần em bị ốm nằm nhà, chẳng có trò gì tiêu khiển nên em đè Nàng Thơ ra làm nhục cho vui. Hì hục mãi, em cũng rặn ra được một mớ loằng ngoằng tạm gọi là thơ, trong đó có đoạn:

“Chẳng gì đẹp bằng mùa thu Hà Nội
Cốm xanh về thơm cả những bàn tay
Hương hoa sữa nồng nàn từng góc phố
Khách qua đường mê mẩn ngỡ như say”

Rặn xong, em tống cái mớ loằng ngoằng đó lên facebook.

Được ít bữa, có một cô bạn từ phương Nam nhắn tin cho em qua facebook, em thích thơ của anh, thích ra ngắm mùa thu Hà Nội.

Em bảo, thu Hà Nội thì có cái vẹo gì mà ngắm! Cô kia trả lời, muốn thưởng thức mùi hương nồng nàn của hoa sữa. Em bảo, hương hoa sữa thối òm, ngửi nó về để mà điếc mũi cho nhanh.

Cô kia chẳng nói gì nữa, lặn đi đâu mất tăm. Mà bây giờ, em cũng chẳng nhìn thấy tên cô ta trong danh sách kết bạn trong facebook của em nữa.

3. Thống kê chưa đầy đủ, nhưng em đồ rằng những người yêu Hà Nội nói chung và yêu những bài hát về Hà Nội nói riêng chắc không ai không biết ca khúc “Hoa sữa” nổi tiếng của nhạc sĩ Hồng Đăng.

Thực ra, ca khúc này ban đầu vốn là bài hát trong phim “Hà Nội mùa chim làm tổ”, sau được người ta hát mãi rồi cũng thành quen, trở thành một bài hát độc lập.

Đành rằng ở đời vẫn hay có những bài hát ra đời theo kiểu như vậy, tỉ như “Bài ca không quên” trong bộ phim cùng tên, hay “Bài ca trên núi” trong phim “Vợ chồng A Phủ”. Nhưng có điều em không hiểu là cớ làm sao mà người ta lại lấy hoa sữa ra làm âm nhạc chủ đề cho bộ phim này. Chim làm tổ trên cây hoa sữa, thì có khác gì chuột nằm ngủ trong giày của cái thằng bị thối chân. Thế mà cũng làm được thành phim!

Nhưng cái việc đó còn chưa buồn cười bằng cái cảnh ca sĩ Thanh Lam mỗi khi hát bài này lại nghiến răng nghiến lợi gào lên như bà Phó Đoan bị Xuân tóc đỏ phụ tình:

“Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào, anh lại quên em?
Có lẽ nào, anh lại xa em?”

Em không dám quả quyết là khứu giác của ca sĩ Thanh Lam có vấn đề gì hay không, nhưng chắc chắn là I/C của chị ấy cũng phải bị chập cheng ở đâu đó. Hẹn tình lang ở chỗ nào không hẹn, lại đi hẹn ở một con phố nồng nặc mùi hoa sữa. Thằng kia không bỏ của chạy lấy người thì hoạ có là thằng điếc mũi. Có thế mà Thanh Lam cũng chẳng hiểu ra!

P/S. Bây giờ thì Hà Nội đã hạ các hàng hoa sữa xuống làm củi rồi. Chim Hà Nội không phải làm tổ trên cây hoa sữa nữa. Ca sĩ Thanh Lam cũng không phải đau khổ gào lên nữa. Như thế là ai cũng được vui lây. Cảm ơn chính quyền Hà Nội phát!

Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

Mẹ về, em có đồ chơi


Thực ra thì mẹ tôi chưa bao giờ mua đồ chơi cho tôi. Đấy là một điều rất thật, thật như thể tên tôi là Solitaire vậy. Tôi chỉ giật tít thế cho thêm phần long trọng, và cũng là để gợi lại kí ức về một thời trẻ trâu của tôi, khi mà anh em tôi thèm cưỡi trâu đến nhỏ dãi nhưng chẳng được, vì bố mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước và nhà tôi không hề có ruộng, cũng chẳng có trâu.

Ở cái thời oanh liệt và hào hùng đó, tôi cũng như tất cả những đứa trẻ trâu được ăn học tử tế khác, mỗi khi nghe tiếng cassette nhà ai đó vang lên khúc nhạc dạo đầu của bài hát “Girl you are my love”[1] đều rống lên “Mẹ về, em có đồ chơi, téo téo téo”. Đôi khi, cũng có một số đứa trẻ trâu có trí tuệ siêu việt và được giáo dục tử tế hơn thì sẽ không hát như bọn tôi, mà hát thành “Mẹ về, ba có đồ chơi, téo téo téo”. Cơ mà thôi, đấy là chuyện của ngành giáo dục và ngành y tế, tôi không có chuyên môn nên không định bàn sâu.

Quay trở lại câu chuyện mẹ về. Suốt những tháng năm thơ ấu, tôi chưa bao giờ lục được một thứ đồ chơi nào trong giỏ xách của mẹ tôi mỗi khi mẹ đi chợ về. Lẽ tất nhiên, tôi thừa biết rằng nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng nhất mà Tổ quốc giao phó cho mỗi người phụ nữ Việt khi ra chợ là phải mua đồ ăn. Và mẹ tôi có lẽ là một trong những người phụ nữ thuần Việt nhất, khi mà mỗi lần lên chợ thì chỉ làm mỗi một việc là mua đồ ăn, không mua bất kì thứ gì khác.

Nhưng nói thế thì cũng hơi có phần oan ức cho mẹ tôi, bởi bên cạnh những thứ cần thiết cho mâm cơm hàng ngày, mẹ cũng thường mua cho anh em tôi những thứ tuy cũng là đồ ăn nhưng lại chẳng dùng cho bữa cơm. Hôm thì cặp bánh giò. Hôm thì vài chiếc kẹo gừng, kẹo cau. Hôm thì mấy quả cam quýt mít dừa dứa dưa củ đậu... Tóm lại là những thứ có thể cho vào mồm ăn được. Nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ mẹ mua cho chúng tôi một thứ đồ chơi nào. Có lẽ, ở cái thời oanh liệt và hào hùng khi mà cả nước lên đường xao xuyến bờ tre từng hồi trống giục ấy[2], việc làm thế nào cho no cái bụng vẫn là nhiệm vụ quan trọng cần phải xử lý quyết liệt hơn rất nhiều lần so với cái nhiệm vụ chơi bời trác táng - thường thấy nhiều ở các cô chiêu, cậu ấm con nhà tư sản, địa chủ hoặc tiểu tư sản chứ không phải là ở con em ưu tú của cán bộ nhà nước như tôi.


​​Những bánh đường phên này thường được người ta bổ thành cục nhỏ, dùng để kho cá
Cũng có hôm mẹ đi chợ về, không mua đồ chơi đã đành, cũng chẳng mua cho chúng tôi cái gì ăn được. Tất nhiên là tôi không tính những thứ mà mẹ sẽ cho vào nồi để nấu và chia phần cho chúng tôi khi đến bữa ăn. Những hôm như thế, mẹ thường nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và thực hiện ngay biện pháp sửa sai bằng cách cho phép anh em tôi được vào chạn mở lọ đường phên và lấy mỗi đứa một cục chia nhau. Thực ra, chẳng cần mẹ cho phép thì bọn tôi cũng thường xuyên chén cái thứ dùng để kho cá ấy thay cho bánh kẹo mỗi khi mẹ vắng nhà. Cơ rưng, việc được công khai mút cục đường phên khi có mặt mẹ ở nhà vẫn sướng hơn nhiều lần so với việc tự lấy trộm mà ăn để rồi chối bay chối biến mỗi khi bị mẹ hỏi, “đứa nào ăn vụng đường phên?”

Giờ thì anh em tôi đều đã lớn tướng cả rồi. Ở cái thời bây giờ, ăn uống đôi khi lại là một cái việc chẳng mấy ai quan tâm, bởi với mỗi miếng ăn trôi khỏi cổ họng thường đi kèm với một vài nỗi lo, tỉ như không biết ăn cái thứ này thì có bị công an phạt vì tội đi đái ngoài đường, hoặc ăn cái thứ kia thì có phải là góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất hoá chất và thuốc bảo quản do đồng chí Tập Cận Bình[3] lãnh đạo hay không...

Cơ rưng, bỏ qua một bên nguy cơ bị phạt vì tội đái đường hoặc nguy cơ làm mất thị trường của ngành sản xuất thuốc sâu nội địa, mẹ tôi vẫn quan tâm đến cái sự ăn của mấy anh em tôi. Bởi chính thế, trong khi người ta đang coi cái việc chơi bời trác táng là một nhu cầu cấp thiết vượt lên trên cả chuyện ăn uống, thì mỗi khi đi chợ về, mẹ tôi vẫn chỉ mua cam quýt mít dừa dứa dưa củ đậu... như những ngày tôi còn bé.

Tuyệt nhiên, chẳng bao giờ mẹ mua đồ chơi.

P/S. Mà thực ra, bây giờ mẹ có mua đồ chơi cho tôi thì tôi cũng chẳng thèm vào. Tôi chơi những thứ vui hơn ba cái đồ người ta bán ngoài chợ nhiều...

-----
[1] Sau này học tiếng Ả dập thì tôi mới biết tên của bài hát này, chứ hồi trẻ trâu thì tôi quan tâm làm đếch ngôn ngữ của bọn tư bản giãy chết mà biết được bài hát tên gì
[2] Hồi xưa tôi nghe người ta hay hát trên đài, rằng: “Có những ngày vui sao cả nước lên đường xao xuyến bờ tre từng hồi trống giục”. Sau này tôi mới biết, đó là bài “Đường ra mặt trận” của Huy Du
[3] Đồng chí Tập Cận Bình: Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Tình khúc 24


Đó là tên một ca khúc nổi tiếng của Phú Quang mà trong đó mỗi hình ảnh được nhắc tới đều gắn liền với con số 24, từ những phím cầm chiều, những nhành sương mím, những lối công viên,... cho đến tiếng ve sầu, vầng trăng goá, miền hoài niệm...

Nhưng hôm nay, em không có nhã hứng để nói về tình khúc của Phú Quang. Em đang muốn nói về một chuyện xảy ra cách đây 24 năm ở Italia, khi đội tuyển Argentina và đội tuyển Đức phải quyết một trận thư hùng để chọn ra kẻ thống trị của làng bóng đá.

​​Trước đó, cả Argentina và Đức đều đã 2 lần vô địch thế giới và bất kỳ ai trong số họ chỉ cần giành phần thắng trong trận đấu này thì sẽ vĩnh viễn được giữ lại Cúp vàng FIFA làm của riêng. Trước họ, ngoài Brazil, chưa một quốc gia nào từng làm được điều kì vĩ ấy.

Năm đó, Argentina đang sở hữu trong tay “cậu bé vàng” Diego Maradona. Anh là nguồn cảm hứng của đồng đội, là niềm hi vọng của quê hương, và là thần tượng của hàng trăm triệu người mê túc cầu trên toàn thế giới. Còn đội tuyển Đức thì được dẫn dắt lối chơi bởi Jürgen Klinsmann - chàng tiền đạo có mái tóc vàng và khuôn mặt điển trai đã làm thổn thức con tim hàng triệu thiếu nữ mới lớn cũng như các bà xồn xồn đã qua thời son trẻ.

Năm đó, Argentina bước vào trận chung kết sau khi đã đả bại Nam Tư ở vòng tứ kết và hạ nhục đội chủ nhà Italia ở vòng bán kết. Còn đội Đức trở thành ứng viên của chức vô địch sau khi lần lượt loại đội Tiệp Khắc và đội Anh ở các vòng tương tự. Trước đó 4 năm, Argentina và Đức cũng đã chạm mặt nhau trong trận chung kết World Cup ở Mexicô với chức vô địch thuộc về đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Nhưng lịch sử đã không lặp lại vào năm 1990. Chung cuộc năm đó, đội tuyển của “cậu bé vàng” đã thua sít sao trước đội tuyển của chàng tiền đạo tóc vàng bằng một quả phạt penalty tức tưởi vào phút gần chót của trận đấu. Thế giới vẫn chưa quên khuôn mặt đầy nước mắt của Maradona sau khi để tuột Cúp vàng vào tay người Đức. Và hình ảnh đó cũng đã làm con tim những người hâm mộ đội tuyển Argentina nhói đau mỗi khi trên vô tuyến vang lên giai điệu sôi động của bài hát “Mùa hè Italia” cùng với cảnh Maradona ôm mặt khóc nức nở.

24 năm qua, Argentina ngụp lặn ở các kỳ World Cup nhưng chưa một lần vượt qua khỏi vòng tứ kết[1]. Cùng trong thời gian đó, đội tuyển Đức có đến 3 lần lọt vào vòng bán kết, trong đó có một lần suýt nữa giành được chức vô địch[2].

​​Nhưng hôm nay, lịch sử lại một lần nữa gọi tên người Argentina khi trao cho họ cơ hội để đòi lại món nợ đã cho người Đức vay cách đây 24 năm[3]. Không còn những Maradona, Caniggia hay Sensini... của năm 1990, giờ đây đội tuyển Argentina đã có những người kế tục xứng đáng như Messi, Perez, Mascherano hay Zabaleta... Phía bên kia chiến tuyến, tuy vắng bóng những Jürgen Klinsmann hay Lothar Matthäus của 24 năm trước, nhưng đội hình đội tuyển Đức cũng đã được thay thế bởi nhiều cầu thủ trứ danh như Thomas Muller, Miroslav Klose, Philipp Lahm hay Schweinsteiger...

​Người Argentina tiến vào trận chung kết World Cup 2014 với 6 trận toàn thắng, trong đó đối thủ đáng kể nhất chỉ có đội tuyển Hà Lan. Người Đức bước lên đài so găng cùng Argentina với số trận thắng ít hơn một tẹo, song cũng không vì thế mà họ tỏ ra dễ bị coi thường, bởi trong số nạn nhân của họ có khá nhiều đội tuyển từng được coi là ứng viên vô địch như Bồ Đào Nha, Pháp và Brazil.

Về lịch sử, Đức đang có ưu thế về số trận thắng trong những lần chạm trán Argentina[4]. Về thực tại, giới cá độ chuyên nghiệp đang đổ tiền đổ của vào chức vô địch của đội tuyển Đức; người hâm mộ túc cầu cũng đang ngả phần lớn về chiến thắng của Thomas Muller và các đồng đội của anh.

Nhưng chẳng sao hết! Không vì những gì đã xảy ra trong lịch sử, hay vì tỷ lệ cá cược hiện tại đang nghiêng về những cỗ xe tăng Đức mà làm giảm tình yêu của em dành cho những vũ công Argentina.

​​Dẫu biết ở nơi đất nước Argentina giãy chết đang ngập ngụa với đống nợ nần chưa có cách gì trả được kia[5], các cầu thủ chắc không có điều kiện để được học Triết học nhiều như ở Việt Nam, nhưng em tin là Lionel Messi và các đồng đội của anh không thể không biết đến nhận định vô cùng biện chứng của nhà triết học duy vật Heraclit trứ danh, “không ai có thể đi đái hai lần trên cùng một dòng sông”. Bởi vì thế, không có lí do gì mà các cầu thủ Argentina dễ dàng chấp nhận để người Đức một lần nữa lấy đi Cúp vàng FIFA khỏi tay họ.

Quay trở lại với bài hát của Phú Quang, người nhạc sĩ tài hoa có thể chấp nhận gửi lại cho tình nhân của mình tất cả, trừ cái đêm cô ấy xoà bóng xuống đời anh. Còn với Argentina, họ có thể để cho đội tuyển Đức giành phần hơn trong suốt 24 năm qua, nhưng em mong rằng các vũ công tănggô hãy giữ lại chiếc Cúp vàng danh giá trong đêm 13/7 tới.

Argentina, em đã chờ đợi trận chung kết này 24 năm rồi!

-----
[1] Thành tích cao nhất của Argentina giai đoạn 1994-2010 là lọt vào vòng tứ kết các năm 1998, 2006, 2010.
[2] Đội tuyển Đức lọt vào vòng tứ kết các năm 1994 và 1998, đứng thứ 2 năm 2002, đứng thứ 3 năm 2006 và 2010.
[3] Argentina đã có cơ hội đòi lại món nợ từ đội tuyển Đức khi 2 đội chạm mặt ở vòng tứ kết năm 2006 và 2010 nhưng họ đều thất bại.
[4] Trong 6 lần gặp nhau tại các kỳ World Cup, có 4 lần Đức thắng (1958, 1990, 2006, 2010), 1 lần Argentina thắng (1986), 1 lần hoà (1966).
[5] Argentina bắt đầu lâm vào khủng hoảng kinh tế từ năm 2002 với số nợ nước ngoài lên đến mức kỷ lục (134 tỷ USD) mà đến nay vẫn chưa thể thu xếp được nguồn vốn để trả nợ. Người Argentina đang đối mặt với nguy cơ phải tuyên bố vỡ nợ trước toàn thế giới.

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Em biết chọn tình yêu ai?


“Rồi từ ngày em đến, đám chăn bò vui sao
Chàng nào lòng cũng nhớ thương em
Ai cũng chăm lên nương rẫy, chăm săn hươu săn nai
Tiếng sáo ai cũng tha thiết, em biết chọn tình yêu ai?
Em biết yêu thương ai nhất, ai chơi đàn thật hay đây?”

Đấy là nỗi khổ của người em gái trong bài hát “Chuyện tình thảo nguyên” của Trần Tiến. Cô ấy khổ vì không biết phải chọn người nào để yêu trong những chàng trai đang lăm le muốn chiếm đoạt trái tim của cô.

Nhẽ ra thì cô này đã có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình một cách dễ dàng, vì chàng trai nào cũng chăm lên nương rẫy, cũng chăm săn hươu săn nai, và đặc biệt là ai cũng đem lòng thương cô. Nhưng khốn nỗi, chính vì ai cũng tài năng, ai cũng chân thành, nên rốt cục cô gái chẳng biết chọn ai. Cô đành giải quyết sự bế tắc của mình bằng một câu trả lời mà người khác nghe xong cũng cảm thấy bế tắc chẳng kém: “Ồ lêu ồ lêu”.

Và tình cảnh của em cũng không hơn gì người con gái trong bài ca của Trần Tiến. Ấy là em đang nói về trận thư hùng tối nay giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Pháp trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2014.

Một bên là những cỗ xe tăng đã 3 lần vô địch thế giới và 3 lần vô địch châu Âu. Bên kia là những chú gà trống, tuy có kém tắm hơn một tẹo, song cũng đã 2 lần thống trị châu Âu và một 1 lần được cả thế giới ngước nhìn.

Một bên là những tên tuổi đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới như Franz Beckenbauer, Jürgen Klinsmann, Michael Ballack hay Oliver Bierhoff. Còn bên kia cũng là những tài năng túc cầu mà ai nghe danh cũng phải ngưỡng mộ như Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane hay Eric Cantona… Tất cả bọn họ đều đã làm trái tim em xao xuyến.

Thế cho nên, thật đau khổ cho em khi chỉ trong vài phút nữa thôi, những kẻ mà em yêu sẽ lao vào nhau như những con dế chọi máu để quyết một phen sống mái. Nhất định là chỉ có sống và mái mà không có giới tính thứ ba, bởi nếu không thì sẽ không thể biết ai là người đi tiếp vào vòng bán kết.

Em chẳng biết cô gái trong bài hát của Trần Tiến là ai. Nhưng em thấy giữa chúng em đều có chung một nỗi khổ, đấy là không biết chọn ai để trao gửi con tim. Chính vì thế, em đành phó thác tình yêu của mình cho sự run rủi của số phận. Thay vì ngồi đau khổ lựa chọn giữa đội Đức và đội Pháp, đêm nay em quyết định sẽ cổ vũ cho đội bên phải màn hình trong hiệp đầu tiên và cổ vũ cho đội bên trái màn hình trong hiệp còn lại.

Và vì nỗi khổ của em và cô gái trong bài hát kia là giống nhau, nên đêm nay em cũng học theo cách mà cô ấy đã dùng để giải quyết bế tắc của mình. Mà em nghĩ, những người yêu bóng đá khác chắc là cũng sẽ bế tắc như em và cô ấy, vì chỉ trong vài phút nữa thôi, tất cả bọn họ, cũng như em, đều sẽ nói chung một câu giống nhau vô nghĩa: “Ồ lế ồ lế ồ lế ô lề”...
​​

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Fernando

​​

1. “Fernando” là tên 1 bài hát của ban nhạc ABBA. Bài hát kể về thủa Fernando cùng các đồng chí của ông cầm súng chiến đấu của để bảo vệ đất nước. Fernando là ai thì bài hát không nói. Đất nước của Fernando ở đâu, bài hát cũng không nói nốt. Nhưng trong bài hát có nhắc đến một “đêm định mệnh” (fateful night) mà Fernando và bạn chiến đấu của ông phải vượt sông Rio Grande. Theo những gì mà Google nói lại thì một phần của dòng sông này đã tạo thành biên giới giữa Mexicô và nước Mỹ. Tự đó mà suy thì Fernando là người Mexicô, và cuộc chiến đấu của ông là chống lại sự chiếm đóng của người Mỹ.

Cũng có một khả năng nữa là Fernando và các đồng chí của ông đã chiến đấu để chống lại người Tây Ban Nha, vì có một thời Mexicô là thuộc địa của nước này. Nhưng chống Mỹ hay chống Tây Ban Nha thì cũng khác đếch gì nhau, bởi đằng nào thì chiến tranh, như ca sĩ Cẩm Vân hay phát biểu trên vô tuyến, “đâu phải là trò đùa”.

2. Bài hát mở đầu bằng câu chuyện của người bạn chiến đấu của Fernando về một đêm họ đứng chờ giặc. Trong ánh lửa cháy dưới bầu trời đầy sao, Fernando chơi ghi ta và lẩm nhẩm hát trong tiếng trống và tiếng kèn vọng lại từ xa xa. Người bạn chiến đấu của Fernando thì quá sợ khi giặc tiến lại gần, và anh ta gần như phát khóc khi nghe tiếng gầm của đạn súng và đại bác. Không sợ làm sao được, bởi như lời ông thú nhận sau này, là lúc đó họ còn quá trẻ và không ai muốn phải chết - “we were young and full of life and none of us prepared to die”.

Và cuộc chiến đấu đó đã kết thúc với phần thất bại thuộc về Fernando và các đồng chí của ông. Đó là điều nằm ngoài suy nghĩ của họ - “we never thought that we could lose”. Nhưng đối với Fernando và những người đồng chí của ông, thất bại đó không có gì phải hối tiếc - “there’s no regret”, và nếu phải cầm súng để chiến đấu một lần nữa thì họ vẫn sẽ làm, bởi họ tự hào khi được chiến đấu cho tự do của quê hương - “proud to fight for freedom in this land”.

3. Tôi nghe “Fernando” từ hồi còn rất bé, đâu đó chừng dăm sáu tuổi. Hồi đó bố tôi có cái băng nhạc ABBA, trong đó có bài này. Tôi nghe họ hát mà chẳng hiểu bài hát này nói về cái gì. Điều đó thì hiển nhiên, bởi một thằng nhóc mới học vỡ lòng thì biết gì tiếng Tây mà đòi nghe nhạc của bọn tư bản giãy chết.

Lớn lên, xem Chương trình Học tiếng Anh qua bài hát trên VTV2, tôi mới hiểu ý nghĩa của bài này. Có điều cho đến giờ tôi vẫn không biết nhân vật Fernando được nhắc đến trong bài hát là ai, chỉ đoán đó là một chiến sĩ cách mạng Mexicô.

Tôi nhớ hồi lớp 5, trong sách có kể chuyện về một ông người Mexicô làm chủ hiệu bánh kẹo trong vùng chiếm đóng của bọn Mỹ. Ông này chuyên làm một món kẹo rất ngon và rất được bọn sĩ quan và binh lính Mỹ ưa thích. Một hôm, có một chiến sĩ cách mạng Mexicô tìm đến cửa hàng và ngỏ ý muốn ông chủ hiệu bánh giúp đỡ để anh có thể vượt qua trạm kiểm soát của quân Mỹ. Ông chủ hiệu bánh kẹo đã trộn thêm một loại chất phụ gia gì đó vào nguyên liệu để làm kẹo và bán cho bọn binh lính, sĩ quan Mỹ khiến bọn chúng ăn vào đều bị đau bụng dữ dội không thể chiến đấu được. Nhờ thế mà người chiến sĩ cách mạng đã dễ dàng vượt qua trạm gác của quân Mỹ.

Sau đó bọn Mỹ phát hiện ra trong kẹo có chất gây đau bụng và bắt ông chủ hiệu bánh phải ăn hết cái chỗ kẹo mà ông đã bán cho chúng. Ông chủ hiệu bánh biết thừa trong kẹo có những gì, nhưng ông đành phải ăn trước mặt bọn Mỹ. Chỉ chiếc kẹo đầu tiên trôi khỏi cổ họng, mắt ông đã hoa lên, còn bụng ông thì quặn réo như có hàng tấn vôi đang được tôi ở trong đó. Nhưng ông ta đã cố chịu được mà không gục ngã trước mặt các sĩ quan Mỹ. Đến lúc bọn Mỹ bỏ về thì ông ta chạy vào tu luôn cả một xô nước lạnh và ngất đi. Nhưng xô nước đó đã hoá giải các chất độc trong bụng và cứu được mạng của ông chủ hiệu bánh.

4. Chẳng biết các nhân vật trong câu chuyện nói trên và trong bài hát “Fernando” có liên quan gì với nhau không, nhưng tôi thấy cả bài hát và câu chuyện đều rất hay và ý nghĩa. Ông chủ hiệu bánh biết rõ những gì sẽ xảy ra với ông nếu ông đầu độc bọn Mỹ. Fernando và các đồng chí của ông cũng biết những gì đang chờ đợi họ trong một cuộc chiến ác liệt chống lại quân thù có sức mạnh lớn hơn họ bội phần. Nhưng có sao đâu, chiến đấu cho độc lập của Tổ quốc là điều không bao giờ phải ân hận. Và nói như người đồng chí của Fernando, dẫu cuối cùng bị thua, nhưng nếu phải tiếp tục cầm súng để bảo vệ Tổ quốc, thì người ta sẽ vẫn sẵn sàng làm - “if I had to do the same again, I would”.

Mà chắc là chẳng riêng gì người Mexicô, người nước nào cũng sẽ làm thế khi Tổ quốc của họ bị lâm nguy, bởi nói như một vị giám khảo thường xuyên của chương trình Sao Mai điểm hẹn tên là Đỗ Trung Quân, thì “motherland perfume if who not remember, will not grow float wall human”. Mà dịch theo kiểu của Google, “quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không nhớn nổi thành người”.

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Giữ cho em mùa hoa đào


Ở trong khu tập thể nhà tôi có một chú là bộ đội phục viên. Nhà chú ấy và nhà tôi ở gần nhau nên suốt những năm còn bé, tôi thường xuyên được nghe chú ấy hát bài gì mà có đoạn như thế này:

“Ơi! Anh bộ đội biên phòng ơi
Thương anh đi qua năm ngọn núi
Thương anh phải qua mười con suối
Anh đánh giặc bành trướng, giữ lấy mùa hoa đào”

Trong suy nghĩ của một thằng nhóc mũi chảy thò lò, tôi không hiểu ý nghĩa của từ “bành trướng” là như thế nào, nhưng tôi biết thời đó người ta dùng hai chữ này để chỉ Trung Quốc. Và hình ảnh chú bộ đội biên phòng đánh quân xâm lược Trung Quốc để giữ mùa hoa đào trong bài hát đã in đậm vào suy nghĩ và trí nhớ của tôi trong rất nhiều năm.

Lớn lên, tôi mới biết bài hát đó tên là “Giữ cho em mùa hoa đào”. Chỉ có điều, trong những bản thu âm mà tôi nghe sau này, người ta đều hát là “Anh đánh bọn giặc tới, giữ lấy mùa hoa đào”, chứ không hát như chú bộ đội trong khu tập thể nhà tôi.

Tôi không biết là hồi đó chú bộ đội ở gần nhà tôi đã hát sai lời bài hát, hay là sau đó ca từ của bài hát đã được người ta đã chỉnh lại. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa, thì tôi vẫn thích câu hát mà tôi đã được nghe trong những năm còn bé: “Anh đánh giặc bành trướng, giữ lấy mùa hoa đào”.

Nhiều năm sau này, vì nhiều lí do mà chúng ta ít dùng và ít được nghe hai chữ “bành trướng”. Thậm chí cả cụm từ “bọn bá quyền Trung Quốc” vốn đã được ghi hẳn vào Hiến pháp cũng đã được bỏ đi khi nước ta và Trung Quốc bình thường hoá quan hệ ngoại giao, xây dựng tình đồng chí láng giềng “16 vàng, 4 tốt”.

Nhưng từ bấy đến nay, cái kẻ luôn rêu rao là đồng chí, láng giềng của chúng ta chẳng bao giờ tỏ ra là vàng, là tốt. Vàng kiểu gì mà ngư dân ta đánh bắt thuỷ sản trên vùng biển của ta lại bị họ vô cớ bắt giữ, đánh đập; còn tàu của ta thăm dò dầu khí trong thềm lục địa nước mình thì bị họ cho tàu của họ ra cắt hết cả cmn cáp? Tốt kiểu gì mà họ bán sang cho dân ta toàn những thứ độc hại chết người, và lừa nông dân ta trồng hết cây này, nuôi hết con kia để bán cho họ nhưng rồi họ lại không mua?...

Và cái vàng, cái tốt của họ cuối cùng cũng đã hiện nguyên hình là sự dối trá, bịp bợp khi họ đưa hẳn cả một giàn khoan vào để khai thác dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta cùng với cả một đội tàu hùng hậu hộ tống và sẵn sàng dùng vũ lực đối với các lực lượng của chúng ta làm nhiệm vụ trên biển.

Như vậy là từ âm mưu ban đầu cướp mùa hoa đào, người Trung Quốc đã dần tiến tới đòi cướp của chúng ta mùa cá, mùa khoai, mùa gỗ sưa, mùa dầu, mùa khí... Và họ tỏ ra rất hợp với những từ mà chúng ta đã từng dùng để nói về họ: “bọn bành trướng”, “bọn bá quyền”.

Với tiềm lực kinh tế và quân sự vượt trội, Trung Quốc sẽ không một sớm một chiều chịu từ bỏ dã tâm cướp bóc đã ăn sâu trong tiềm thức hàng ngàn đời nay của họ. Tuy nhiên, dù cuộc đấu tranh của chúng ta để giữ mùa dầu, mùa khí, mùa khoai, mùa cá hay mùa hoa đào... có khó khăn đến cỡ nào thì việc vạch mặt chỉ tên đúng cái kẻ đang ôm mộng ăn cướp kia là việc cần thiết và nên làm, để cho không những người Việt Nam ngày nay mà cả con cháu chúng ta muôn đời sau nhìn thấy và cảnh giác với những âm mưu bẩn thỉu của bọn láng giềng kẻ cướp.

Còn với tôi, dù thế cuộc có xoay vần thế nào, thì chú bộ đội biên phòng trong bài hát “Giữ cho em mùa hoa đào” đã ăn sâu vào kí ức tuổi thơ sẽ luôn luôn đánh bọn giặc bành trướng, chứ không phải là một thứ giặc không tên nào khác.

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Khánh Kỵ và Yêu Ly


Công tử Khánh Kỵ là con trai của Vương Liêu, vua nước Ngô thời Xuân Thu. Bấy giờ nước Ngô và nước Sở đang giao tranh, Khánh Kỵ được sai đi sứ nước ngoài để mượn quân đánh Sở.

Khánh Kỵ đi vắng, một người anh họ của Vương Liêu là công tử Quang ở nhà lừa giết chết Vương Liêu rồi đem quân ra ngoài cõi đón bắt Khánh Kỵ.

Khánh Kỵ trở về, nghe tin vua cha bị giết thì tức khắc quay xe bỏ trốn. Công tử Quang phi ngựa đuổi theo, Khánh Kỵ bỏ xe nhảy xuống đất chạy nhanh như bay, ngựa đuổi theo không kịp. Công tử Quang sai quân sĩ giương cung bắn, Khánh Kỵ giơ tay bắt lấy mũi tên, không phát nào vào mình cả. Công tử Quang biết không bắn được, đành rút quân về, tự lập làm vua nước Ngô, lấy hiệu là Hạp Lư.

Khánh Kỵ trốn sang nước khác, chiêu nạp hào kiệt, liên kết với lân quốc, chờ thời cơ báo thù. Hạp Lư được tin thì lấy làm lo lắng, sai tìm người trí dũng để giết Khánh Kỵ. Tể tướng nước Ngô là Ngũ Tử Tư liền tiến cử một người tên là Yêu Ly, nói rằng người này có sức khoẻ địch nổi muôn người.

Hạp Lư nghe nói, cho triệu Yêu Ly đến, nhưng trông thấy Yêu Ly hình thù thấp bé, mặt mũi xấu xí thì có ý không bằng lòng. Hạp Lư nói với Yêu Ly: “Khánh Kỵ sức khoẻ như voi, chạy nhanh hơn ngựa, ta e rằng nhà ngươi không địch nổi!”

Yêu Ly nói: “Giết được người ta, cốt ở trí khôn, không ở sức khoẻ. Tôi được đến gần Khánh Kỵ thì giết hắn như cắt tiết con gà mà thôi”.

Hạp Lư nói: “Khánh Kỵ là người tài trí, vẫn hay chiêu nạp những kẻ vong mệnh[1] ở bốn phương, thấy nhà ngươi là người khách ở nước Ngô đến, khi nào lại quá tin mà cho nhà ngươi đến gần?”

Yêu Ly nói: “Khánh Kỵ đã hay chiêu nạp những kẻ vong mệnh, định mưu hại nước Ngô, thì tôi xin giả cách làm một người có tội trốn đi. Xin đại vương hãy giết vợ con tôi, chặt cánh tay phải của tôi. Khánh Kỵ tất phải tin tôi mà cho đến gần, như thế mới có thể nên việc được!”

Hạp Lư nghe theo kế ấy, giả cách kiếm cớ trách tội Yêu Ly, sai chặt cánh tay phải đi rồi truyền giam vào ngục, lại còn sai bắt giam cả vợ con của Yêu Ly nữa. Một bữa, Ngũ Tử Tư sai lính canh ngục khoản đãi Yêu Ly. Yêu Ly thừa cơ lẻn trốn, rồi chạy ra ngoài cõi, yết kiến Khánh Kỵ.

Khánh Kỵ ban đầu còn nghi ngờ, nhưng khi thấy Yêu Ly bị cụt cánh tay phải, lại nghe quân do thám về báo vợ con Yêu Ly đã bị hành hình giữa chợ, thì mới tin dùng Yêu Ly.


​​Ảnh: Yêu Ly (giữa) mời Khánh Kỵ ra ngồi ở mũi thuyền
Yêu Ly xui Khánh Kỵ đem quân về đánh nước Ngô. Khánh Kỵ nghe lời, truyền tiến quân theo dòng sông mà sang đánh nước Ngô.

​​​​​Khánh Kỵ và Yêu Ly cùng ngồi một thuyền. Khi đi đến giữa dòng, Yêu Ly mời Khánh Kỵ ngồi lên mũi thuyền để chỉ huy quân sĩ. Khánh Kỵ nghe theo, lên ngồi ở mũi thuyền.

Yêu Ly chỉ có một tay, cầm ngọn giáo ngắn đứng hầu nhưng bất ngờ đâm một giáo vào bụng Khánh Kỵ, xuyên ra tận sau lưng. Khánh Kỵ xách ngược Yêu Ly lên, dìm đầu xuống nước ba lần, rồi lại ẵm lên để lên trên đầu gối, cúi nhìn mà cười và bảo rằng: “Thiên hạ lại còn có kẻ dũng sĩ này dám cả gan đâm ta!”

​​​​​Quân sĩ toan xúm lại đâm Yêu Ly nhưng Khánh Kỵ gạt đi mà bảo rằng: “Người này là dũng sĩ! Chớ nên trong một ngày để chết hai dũng sĩ của thiên hạ. Đừng giết hắn làm gì, nên tha cho hắn về Ngô để tỏ lòng trung của hắn!”

Khánh Kỵ đẩy Yêu Ly xuống dưới chân, rồi giơ tay rút ngọn giáo ra. Máu chảy như xối, Khánh Kỵ chết.

Yêu Ly nói: “Ta vì đạo thờ vua mà giết cả vợ con, thế là bất nhân; vì vua mới mà giết con vua cũ, thế là bất nghĩa; nên việc cho người mà đến nỗi tàn hại cả thân thể, cả vợ con, thế là bất trí. Đã phạm ba điều ấy, còn mặt nũi nào mà đứng trên cõi đời nữa! Dẫu công tử tha ta, ta cũng không tham sống làm gì”.

Yêu Ly nói xong, liền đâm đầu xuống sông. Người lái thuyền lại vớt Yêu Ly lên. Yêu Ly hỏi: “Nhà ngươi vớt ta làm gì?”

Người lái thuyền nói: “Nhà ngươi về nước, tất được tước lộc, sao lại không về?”

Yêu Ly nói: “Đến vợ con và tính mệnh ta cũng còn không tiếc huống chi là tước lộc. Các ngươi đem xác ta về Ngô mà lấy trọng thưởng”. Nói xong, giật lấy thanh kiếm của người đứng bên, chặt bỏ chân đi, rồi tự đâm cổ mà chết.

Về sau, tên của Khánh Kỵ và Yêu Ly được một ca sĩ nước Nam là Nguyễn Thị Lệ Mai ghép lại làm nghệ danh, gọi là Khánh Ly. Mặc dù Khánh Ly không giải thích vì sao lại muốn tên mình gắn với hai dũng sĩ sát thủ này, nhưng có thể nhận thấy, những bài mà Khánh Ly hay hát, đặc biệt là những bài do Trịnh Công Sơn sáng tác, thường chất chứa nhiều điều u uất, nhiều mâu thuẫn giằng xé không giải quyết được. Điểm này có phần giống như bi kịch về cuộc đời của Khánh Kỵ, Yêu Ly và cuộc đấu một mất một còn giữa bọn họ.

Đặc biệt, giọng hát Khánh Ly có một sức mạnh “giết người” ghê gớm. Chính vì vậy, những người đang ở trong tâm trạng sầu não, buồn chán thường được khuyến cáo không nên nghe Khánh Ly hát, bởi nếu không thì khả năng làm những chuyện dại dột rất dễ xảy ra.[2]

-----
[1] Kẻ vong mệnh: người có tội đi trốn
[2] Anh bịa đấy, các thím đừng tin! Hehe

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

“Bài ca trên núi” và những mùa Valentine


Lần đầu tiên tôi nghe “Bài ca trên núi” là từ chương trình ca nhạc trên đài khi tôi đang là sinh viên đâu đó năm nhất hay năm nhì. Lúc đó đang là giữa đêm, tôi nhớ là đêm Valentine. Tôi không xem đồng hồ, nhưng tôi đoán là tầm khoảng hai, ba giờ sáng. Chả là thời sinh viên, tôi có thói quen mỗi khi lên giường đều bật đài FM100 để nghe chương trình tiếng Anh. Thành ra, nhiều hôm nằm ngủ quên cả tắt đài.

“Bài ca trên núi” thực ra là bài hát trong phim Vợ chồng A Phủ. Điều ngạc nhiên là tôi đã từng xem bộ phim này mấy lần trên vô tuyến, nhưng sao chẳng hề có ấn tượng gì về bài hát chủ đề của phim. Có lẽ là do những đoạn nhạc trong phim chỉ là nhạc không lời nên tôi không nhớ được giai điệu của nó chăng. Hoặc cũng có thể bài hát trong phim được thể hiện bằng một giọng ca tôi không ưa thích nên tôi không để ý.

Bài hát chỉ có vỏn vẹn mấy câu lặp đi lặp lại. Ca từ của bài hát cũng rất đơn giản. Điều đó cũng khá dễ hiểu thôi, vì đây là bài hát trong phim nói về một đôi trai gái người Mèo. Mà cái bụng người Mèo thì bao giờ cũng nghĩ đơn giản lắm, nên câu hát của họ cũng vậy:

​​​
Trời chỉ có sao sớm, sao chiều. Núi chỉ có hai người yêu nhau…
“Đầu trời có sao chiều, sao sớm
Đầu núi kia có ở hai người
Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
Trời chỉ có sao sớm, sao chiều
Núi chỉ có hai người yêu nhau…”


Nhưng đơn giản không có nghĩa là không thể làm người ta, nhất là một thằng sinh viên nằm ngủ một mình trong đêm Valentine như tôi thấy thổn thức. Tôi nằm tỉnh tỉnh mơ mơ, nghe giọng tenor Trọng Tấn phát ra từ chiếc rađiô bay bổng, véo von như tiếng khèn của các chàng trai Mèo. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi chỉ nghe Trọng Tấn hát đi hát lại mấy câu. “Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi… Trời chỉ có sao sớm, sao chiều… Núi chỉ có hai người yêu nhau…”. Và tôi trằn trọc đến sáng.

Nhiều năm đã qua, tôi vẫn miệt mài đi tìm “ngôi sao” của mình. Dù chưa phải là đi khắp núi cùng trời, nhưng công cuộc đi tìm “một nửa” của tôi cũng gian nan, vất vả không kém bao nhiêu so với hành trình chạy trốn của A Phủ và Mỵ khỏi bàn tay cha con Thống lý Pá Tra. Nhưng mỗi năm đến ngày Valentine, tôi vẫn cứ trằn trọc đến sáng.

Valentine này, tôi lại nghe “Bài ca trên núi”...