Thứ Tư, 29 tháng 4, 2026

Lại viết cho ngày thành lập trường Chuyên


Kỉ niệm 30 năm thành lập trường Chuyên…

Không nhớ chính xác trường được khai sinh ngày nào, nhưng thấy thông báo là lễ kỉ niệm thành lập trường sẽ diễn ra vào ngày 29/4/2026.

Bụng bảo với dạ, trường làm như vậy là hợp lý, vì ngày tổ chức kỉ niệm cũng trùng với đợt nghỉ lễ 30/4, sẽ tiện cho nhiều người tham dự. Nhớ mang máng là hồi cách đây 10 năm, hình như trường cũng làm chuyện đó vào ngày 29/4…

Lòng chắc mẩm với về, thể nào đến ngày đấy cũng phải ló cái mặt lên trường. Đặng gặp lại các thầy cô và đám bạn cũ tí xíu. Đặng coi những thầy cô ngày xưa hay lấy bút phệt điểm xấu vào bài kiểm tra có còn nhớ mặt cái đứa mà thầy cô đã xuống tay cách đây hai mấy, ba mươi năm. Hoặc coi đôi bạn ngày xưa học chung một lớp giờ có còn cây bưởi sau nhà ngan ngát hương đưa, hay vì thế cuộc xoay vần mà bưởi đã chuyển thành bầu, thành mướp…

Đúng cái, gần đến ngày lễ trọng thì phát hiện ra đó là ngày làm việc. Mà đã là ngày làm việc thì tất nhiên là không được nghỉ, vì nghỉ tức là chống lại chủ trương của Nhà nước, là làm ảnh hưởng đến người dưới người trên, việc này việc nọ…

Và thế là, trong khi ở nơi kia, thầy cô và chúng bạn đang tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả, ấy là chưa kể xong còn chén tạc chén thù các thứ, thì ở nơi này, một đứa ngày xưa cũng học trường Chuyên, giờ ngồi ở văn phòng mà thấy không khác gì đang ở trong vườn khế…

Trèo lên cây khế nửa ngày
Ai làm chua xót lòng này, khế ơi??!!




Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

Thi đại học là phải khó!


Nói gì thì nói, người tốt nghiệp đại học vẫn là người đảm nhiệm các công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn ở bậc cao. Vì vậy, đề thi tuyển đại học phải đảm nhiệm vai trò sàng lọc đầu vào cho các trường đại học, để đảm bảo mỗi sinh viên trúng tuyển phải thực sự đáp ứng được ngưỡng yêu cầu về kiến thức mà một người học đại học phải có. Điều đó có nghĩa đề thi đại học là phải khó!

Nếu đề thi đại học cứ dễ dãi quá, thì tuy đáp ứng được nhu cầu phổ cập đại học của cần lao cũng như duy trì được doanh thu và lợi nhuận cho nhiều trường đại học, nhưng sẽ tạo ra cho đất nước nhiều kỹ sư và cử nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trên trời rơi xuống, rốt cục vẫn phải chạy Grab hoặc đi học nghề sau khi đã nướng 4-5 trời của tuổi thanh xuân và vài trăm triệu đồng để được mang cái mác đại học. Những đề thi đại học khó sẽ giúp hạn chế tình trạng này.

Thêm vào đó, đề thi đại học khó cũng sẽ góp phần quan trọng vào việc sàng lọc trước một bước cho các bậc đào tạo cao hơn như thạc sỹ, tiến sỹ, bởi dù sao thì để được thi tuyển/xét tuyển vào các bậc học này, các ứng viên cũng đã phải vượt qua kỳ thi đại học đầy chông gai trước đó và hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu về trình độ nhận thức và năng lực chuyên môn của người tốt nghiệp đại học.

Chứ thả lỏng đề thi đại học thật dễ ý mà, ngoài việc tạo ra các kỹ sư và cử nhân mang đặc điểm của Thiên Lôi (chỉ đâu đánh đó), thì với việc tuyển sinh cao học và nghiên cứu sinh cởi mở như ĐBQH Nguyễn Anh Trí phản ánh, nền dáo giục nước nhà lại sẽ tạo ra không ít thạc sĩ và tiến sĩ mà năng lực chuyên môn và khả năng xử lý công việc còn thua cả những người chỉ học hết bậc đại học ở những trường thi tuyển/xét tuyển đầu vào một cách nghiêm ngặt.

Bởi vậy nên, vì một tương lai tươi sáng hơn cho sự nghiệp đào tạo nhân lực trình độ cao của nước nhà cũng như để hạn chế lãng phí nguồn lực của xã hội, thì cần lao An Nam cũng nên vui vẻ làm quen dần với việc tỷ lệ tốt nghiệp đại học trong lực lượng chạy Grab sẽ bị sụt giảm đáng kể trong vài năm tới.

Chứ để gia đình và họ hàng vui vẻ và tự hào được ít chốc nhưng rồi con em của cần lao vẫn phải chạy Grab sau khi đã phải chi hàng trăm triệu để học đại học í mà, thì khéo lúc đó cần lao và con em họ chửi còn khỏe hơn khi bốc phải bộ đề thi đại học khó nhằn năm nay!

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2025

Học chuyên Hóa...


Nhân chuyện một ông cháu vừa thi đỗ chuyên Hóa, tôi lại nhớ chuyện một ông em chọn thi chuyên Hóa hồi xửa hồi xưa, khi tôi mới bước vào nghề bóp cổ người ta mà lấy lãi, hay nói hoa mỹ hơn, là làm ngân hàng.

Số là ông em không biết học chuyên Hóa thì hay dở thế nào, nên mới đè tôi ra để tham vấn.

Tôi liền hỏi, sau này em định theo nghề nào. Ông em đáp, muốn theo nghề của anh.

Tôi mới bảo, là nếu theo nghề ngân hàng thì học chuyên Hóa chỉ tổ phí công. Tôi giải thích thêm, học 3 năm chuyên Hóa cũng giống như yêu say đắm một cô gái trong 3 năm liền, xong đến khi lên đại học lại học ngành chẳng liên quan gì môn Hóa nữa, thì có khác gì đá đít cô gái mà mình đã yêu 3 năm đâu?

Mặc cho tôi đã nói đến vậy, nhưng chắc ông em chưa đá đít cô gái nào, hoặc chưa bị cô nào đá đít, nên chưa hình dung ra việc từ bỏ môn chuyên sau 3 năm theo đuổi sẽ làm ra sự hụt hẫng hay tiếc nuối dư lào. Rốt cục, ông vẫn chọn học chuyên Hóa và theo ngành ngân hàng của tôi.

Đến hôm rồi, một ông cháu chọn học chuyên Hóa. Tôi mới bảo, học chuyên gì mà sau này còn dùng được nhiều thì hẵng học, chứ học chuyên Hóa thì lại chẳng dùng được bao nhiêu.

Nếu học Văn, người ta sẽ biết viết đơn xin nghỉ phép, viết bản kiểm điểm cuối năm, viết biên bản cuộc họp, viết báo cáo các loại, biết tên của ông tiên Điền không phải là Điền mà là Nguyễn Thị Tố Như, biết khi muốn chế giễu ai thì chỉ cần nói với anh ta: U!…

Nếu học Toán, người ta sẽ biết đo diện tích nhà, đo chu vi 3 vòng, cộng trừ nhân chia các khoản tiền phải trả, tính tiền nhậu, biết tính toán quy mô quỹ đen, ước số tiền phải ăn cắp của vợ…

Nếu học Lý, người ta sẽ biết sửa bóng đèn, đấu phích cắm, chọn ổ cắm phù hợp công suất thiết bị, lắp pin đúng chiều vào bộ điều khiển từ xa…

Nếu học Sử, người ta sẽ biết 2 bà Trưng tên gì, Lý Thường Kiệt họ gì, biết Quang Trung và Nguyễn Huệ là 1 người chứ không phải 2 người, biết quân Mông khác với đồng bào Mông, biết ngày Quốc khánh, ngày giải phóng miền Nam để lên lịch nghỉ làm đi chơi…

Nếu học Địa, người ta sẽ biết Hà Đông ở cạnh hay ở trong Hà Tây, biết Hà Bắc và Hà Nam có ở cạnh nhau không, biết Mỹ khác Châu Mỹ và Nga khác Liên Xô dư lào, biết muốn xem trym cánh cụt thì phải đến Bắc Cực hay Nam Cực, biết Thái Bình Dương có phải là một vùng biển của tỉnh Thái Bình hay không…

Nếu học Sinh, người ta sẽ biết không phải hễ mọi người Kinh đều có mông thì mọi người Mông đều có kinh, biết em bé được sinh ra ở gần rốn chứ không phải ở nách, biết cầm tay hoặc hôn nhau thì không có em bé, biết muốn có em bé thì phải làm gì nếu không kiếm được nước trong sọ dừa hoặc vết chân lạ…

Nếu học Tin, người ta sẽ biết oánh máy 10 ngón như một, biết cài các phần mềm trên máy tính, biết cách tải các clip của Ngô Thanh Vân hoặc Phương Mỹ Chi, biết cách vượt tường lửa để vào Facebook…

Trong khi đó, suốt bao nhiêu năm học Hóa, mặc dù đến giờ này vẫn có thể đọc ông ổng “Bài ca hóa trị”, nhưng tôi cũng chưa có dịp nào sử dụng đến những kiến thức lớn lao và to tát đó vào trong đời sống hàng ngày, ngoài việc thi thoảng pha nước xà phòng cho con thổi bong bóng.

Lẽ tất nhiên, nếu cần pha axit để oánh ghen, thì tôi cũng biết là nên đổ axit vào nước chứ không phải đổ nước vào axit. Nhưng nói như cụ Thi hay cụ Cận, thì “mùa thu nay khác rồi” và “hôm nay xã hội đã lên đường”, nên khi gặp tình địch thì tôi cũng chỉ cần oánh son hoặc oánh phấn, chứ hơi đâu mà oánh ghen, phỏng ạ?

Thế thì, nếu không có ý định hoặc khả năng thi vào các lớp chuyên khác, thà các cháu cứ học luôn các lớp đại trà cho nó nhàn cái thân. Chứ mất công ôn luyện bao nhiêu lâu mới đỗ vào chuyên Hóa, rồi mất công yêu môn Hóa đắm đuối những 3 năm, mà ra trường lại không thi vào khoa Hóa của Đại học Văn hóa hoặc không làm ở cửa hàng bách hóa hay tạp hóa, thì học chuyên Hóa cũng có tác dụng gì ngoài việc pha nước xà phòng để thổi bong bóng đâu. Phỏng ạ?

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2024

Tiếng Phù Tang




Người ta nói rằng, biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời. Câu này tôi đã từng nhắc đến một lần khi nói chuyện học tiếng Pháp Lan Tây thời còn du học bên xứ Cổ Nhuế.

Và vì muốn sống thêm một cuộc đời, nên hồi ở xứ Cổ Nhuế, ngoài việc buổi tối lọ mọ đến trung tâm ngoại ngữ để học tiếng Pháp Lan Tây, các buổi chiều, tôi còn mày mò học tiếng Phù Tang qua chương trình dạy ngoại ngữ trên đài phát thanh. Trước khi làm quen với việc học qua sóng phát thanh, tôi cũng đã từng biết một vài từ của Phù Tang thông qua báo đài hay phim ảnh, tỷ như ninja là ninja, sumo là sumo, oshin là tên một nhân vật trong phim truyền hình, chứ không phải là nghề nghiệp. Vân vân và mây mây.

Nhưng lượng từ vựng học được qua phim ảnh đó chưa thấm vào đâu so với lượng từ vựng mà tôi dung nạp được qua chương trình học tiếng Phù Tang trên sóng phát thanh. Nhờ chương trình này mà tôi biết được thêm nhiều từ, tỷ như chào buổi sáng, cám ơn, tạm biệt. Vân vân và lại mây mây.

Tôi nhớ hồi ở bên xứ Cổ Nhuế, mỗi sáng mở mắt bước ra giếng để oánh răng, rửa mặt hoặc làm các công việc quan trọng có tính sống còn khác, tôi thường chào các chị cùng khu trọ đang chổng mông rửa mặt hoặc giặt quần áo ở đó: “ô hai yô gô zai mạt”. Lâu dần, các chị mỗi khi trông thấy tôi cũng thường nói “ô hai yô”, không kể sáng trưa chiều tối.

Mặc dù cũng vui vẻ đáp lại các chị, “ô hai yô”, nhưng tôi tin là một chị, hai chị, hoặc thậm chí tất cả các chị, cũng như sen. Tức là, chẳng chị nào biết “ô hai yô” có nghĩa là “chào buổi sáng”.

Hôm rồi tôi có dịp sang xứ Phù Tang…

Ngoài tiếng Anh Cát Lợi dùng cho họp hành và giao tiếp với đối tác ra, thi thoảng tôi cũng dùng một vài từ tiếng Phù Tang cho ra vẻ “ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương”. Thế nên mỗi sáng bước lên xe để rời khách sạn, tôi thường vui vẻ chào bác lái xe, “ô hai yô gô zai mạt”, và đến khi rời xe, tôi lại nói với bác, “xay ô na ra”.

Những lúc như vậy, bác lái xe cũng vui vẻ đáp lại tôi bằng chính những từ mà tôi vừa nói hoặc những từ gì đó mà tôi không hiểu rõ, nhưng nhìn nét mặt của bác thì tôi hiểu là những từ mà bác nói ra, chắc chắn là mang ý nghĩa tốt đẹp.

Cho đến một bữa tôi vào quán ăn...

Sau khi chào tất cả những nhân viên phục vụ bằng những câu chào mà tôi còn nhớ, tôi ngồi vào bàn để bắt đầu dùng bữa. Và khi anh bồi bàn đặt các món lên bàn, tôi cũng cúi đầu và nói với anh, “xay ô na ra”. Nhưng khác với thái độ của bác lái xe, anh bồi bàn chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng bưng cái khay trống lên và lui ra ngoài.

Ngạc nhiên với cách cư xử của anh bồi bàn, nhưng tôi cũng tự thuyết phục mình, rằng người Phù Tang vốn dĩ ít nói, nên việc một anh bồi bàn Phù Tang không đáp lại lời cám ơn của khách, âu cũng có thể hiểu và thông cảm được. Hoặc giả, anh ấy không nghe rõ lời tôi, hoặc anh ấy là người kiệm lời…, tất cả những lý do ấy, tôi đều có thể chấp nhận được hết.

Chỉ có một điều, sau khi đi ăn về, tôi lục lại vốn từ vựng mà tôi đã tích luỹ được qua chương trình dạy tiếng Phù Tang trên đài phát thanh, thì suýt ngã từ trên giường xuống đất, bởi “xay ô na ra”, hoá ra, là câu chào tạm biệt chứ không phải câu cám ơn.

Ấy thế mà suốt mấy ngày liền, mỗi lần bước xuống xe, tôi đã cám ơn bác tài bằng câu chào tạm biệt. Thế có khổ tôi không? Thế có phí rượu không?

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2024

Hướng dẫn luận văn


Hướng dẫn một học viên viết luận văn thạc sỹ.

Bữa sơ kiến, nói cho học viên một hồi về nội dung cần trình bày của các mục trong từng chương. Yêu cầu học viên lấy giấy bút ghi chép cẩn thận.

Bẵng vài tháng, học viên mang luận văn đến nộp. Mở ra coi, thấy quyển luận văn rất giống một loại đặc sản được ưa chuộng ở miền Tây, có cả thịt, hải sản, rau củ và nấm… được nấu chín trong nồi nước có pha mắm tôm, đường, chanh, tỏi và các gia vị khác. Nôm na, là nó giống một cái lẩu mắm.

Lấy bút gạch ngang gạch dọc trong đó một hồi, ghi chú những đoạn cần sửa và cách sửa, rồi gửi trả lại cho học viên.

Mấy tuần sau, lại nhận được bản luận văn chỉnh sửa của học viên, đã khắc phục được khá nhiều lỗi ngớ ngẩn, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa ưng cái bụng.

Lại lấy bút gạch ngang gạch dọc vào đó một hồi và trả lại, yêu cầu tiếp tục sửa.

Lần thứ ba, quyển luận văn nhận được là một tác phẩm khá chỉn chu, lỗi thì vẫn còn, nhưng cơ bản không còn những lỗi quá ngớ ngẩn.

Bảo với học viên, là so với yêu cầu của thầy thì luận văn của em vẫn chưa tới, nhưng so với nhiều luận văn thầy từng chấm ở trường, thì luận văn này tròn trịa hơn hẳn, có thể mang bảo vệ được rồi.

Nói rồi lấy bút ký các loại giấy tờ cần thiết để học viên hoàn tất thủ tục bảo vệ. Dặn dò, nếu còn thời gian thì xem lại bản hướng dẫn bữa sơ kiến và những nhận xét ghi trong các bản thảo lần trước để sửa nốt, còn nếu không có thì thôi, vì luận văn này chắc điểm cũng cao rồi.

Bẵng mấy tuần, học viên gọi điện, báo đã bảo vệ xong luận văn, được điểm cao nhất trong hội đồng. Học viên hỏi, có một vài góp ý của hai người phản biện, em đã sửa xong rồi, em có cần gửi luận văn cho thầy coi lại lần nữa không?

Bảo với học viên, là những gì cần viết hoặc sửa, thì thầy đã nói hết với em ở buổi gặp đầu tiên và trong mấy lần sửa luận văn, em cứ xem vào đó, thấy sửa được gì nữa thì sửa, còn nếu thấy đã sửa hết khả năng thì đưa bản giải trình đến thầy ký, chứ thầy không đọc nữa.

Bỏ điện thoại xuống sau khi hẹn lịch gặp để ký xác nhận sửa chữa luận văn của học viên. Chợt nghĩ đến cái câu mà người ta đã nói ở đâu đó, “quán điểm tâm sẽ không mở đến tối, người muốn ăn sớm đã đến rồi”. Những điểm cần sửa trong luận văn thì học viên cũng đã được chỉ cho đầy đủ, nhưng học viên đã không muốn sửa mà vẫn bắt người ta phải sửa, thì chẳng phải là giống như bắt một người không muốn ăn điểm tâm phải đến quán thật sớm lắm ru?

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2024

Học thêm ngoại ngữ


Biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời…

Nhời bất hủ ấy là của ai thì tôi không rõ, dưng tôi biết chắc chắn, câu nói đó chính là động lực thôi thúc tôi học thêm tiếng Pháp Lan Tây, dù ngoại ngữ bắt buộc của tôi ở trường là tiếng Anh Cát Lợi.

Thủa ấy, ở cạnh trường Tài chính Cổ Nhuế có một trung tâm ngoại ngữ dạy buổi tối. Người ta đến đó chủ yếu là để học tiếng Anh, còn những người học tiếng Pháp như tôi thì không có mấy. Đáng nói hơn, những bạn học cùng tôi cứ rút lui dần dần, nên sau khi khai giảng được vài buổi, số người đến lớp chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Trung tâm thấy học viên còn ít quá, nên thông báo tạm đình chỉ lớp tiếng Pháp. Shark Lưu Văn Trường, người ký tên chủ nhiệm trung tâm trên tấm thẻ học viên, nói rằng, khi nào tuyển sinh đủ lớp thì sẽ triệu tập những người “thất học” tạm thời đến học tiếp. Còn học phí đã thu trước đó thì Shark Trường, cũng làm như Shark Thủy của Apax bây giờ, nhất định không trả lại.

Nhưng nhiều tuần nhiều tháng trôi qua, con nước lớn rồi con nước lại ròng, con giăng tròn xong con giăng lại méo, Shark Trường vẫn chẳng bóng chim tăm cá, còn tôi thì chính thức làm người… thất học.

Hôm nay tìm một quyển sách trên giá, tình cờ thấy quyển giáo trình Sans Frontieres đã mua ở Trung tâm của Shark Trường, ký ức về những buổi tối đi học tiếng Pháp để theo đuổi ước mơ thủa ấy lại ùa về. Chỉ hiềm một nỗi, vì chỉ học được vài buổi nên cho đến khi tốt nghiệp đại học, cao học, rồi cả tiến sỹ, tôi vẫn chưa sống thêm được một cuộc đời nào khác.

Những gì tôi có thể nói sau khi đã nộp 80k cho Shark Trường và chờ đợi bấy nhiêu năm, quay đi quay lại cũng chỉ là một vài câu đơn giản, đại để như “bông dua”, “âu voa”, “méc xì bố cu”, hoặc nếu có phức tạp hơn một chút thì cũng chỉ là “cô giơ mông tôi xoa”…

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2024

Thanh minh trong tiết tháng ba…


Đấy là một câu trong “Truyện Kiều” của một ông tiên tên là Điền, quê ở Hà Tĩnh. Nhưng sự hay hớm ấy thì mãi đến khi lên lớp 8 hay lớp 9 thì tôi mới được biết. Còn khi đọc được câu này lần đầu tiên, thì tôi mới chỉ là một thằng nhóc học lớp 1 trường Lê Lợi. Và nhiệm vụ của tôi là phải đánh vần làm sao để đọc cho trọn vẹn hai câu của ông tiên Điền được người ta đưa vào sách “Học vần 1”:

“Thanh minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh”

Tôi không nhớ ở thời điểm ấy, người ta đưa hai câu trên vào sách để dạy cho tôi đánh vần chữ nào. Chỉ biết là sau khi đọc được tất cả các chữ trong đó, thì ngoài đôi ba từ quen thuộc như “tháng ba”, “mộ”, “đạp”, hay “là” ra, tôi không hề hiểu các từ còn lại trong câu ấy có nghĩa gì, càng không thể nào hiểu được ý tứ của cái câu ấy là dư lào. Thậm chí, với trình độ của một người có số làm “ông Nghè”, tôi không tài nào hiểu nổi tại sao lại đạp thanh, trong khi thằng Thanh học cùng lớp với tôi lại rất hiền lành và cũng rất tốt với tôi.

Mắc mớ từ môn đánh vần kia còn chưa giải toả xong, thì tôi lại gặp phải một mắc mớ khác ở môn học hát. Số là trong những ngày tháng đầu tiên đến trường đó, bọn tôi cũng được cô giáo dạy cho một bài hát mà chắc là những ai đã từng học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa cũng thuộc. Tôi không nhớ bài đó tên là gì, cũng không nhớ là của Phong Nhã hay Hoàng Long hay Hoàng Lân hay bất kỳ một nhạc sĩ nào khác, chỉ nhớ đoạn mở đầu có câu: “Một ngày vui, theo tay bác cháu hát vang bài kết đoàn. Giọng bác hồ như suối ngọt, giọng cháu thanh như chim hót…”

Mặc dù sau nhiều giờ học hát, tôi đã thuộc được bài trên và thường xuyên hát ông ổng trong các giờ sinh hoạt lớp, nhưng tôi cũng rất băn khoăn, không hiểu thằng Thanh được gặp Bác Hồ vào lúc nào, và tại sao lớp tôi có bao nhiêu người thì cô giáo không chọn ai để đưa vào bài hát mà lại chọn bạn Thanh? Nói thì xấu hổ, nhưng quả thực hồi đó, tôi cứ tưởng các bài hát mà cô dạy trên lớp là do cô tự sáng tác ra.

Lên lớp 2, thì tôi không còn băn khoăn về bạn Thanh nữa. Vấn đề không phải là vì tôi đã phân biệt được thanh viết hoa và thanh viết thường khác nhau dư lào, mà chẳng qua là trong các bài học vần hay tập đọc, tôi không gặp từ “thanh” nào nữa. Thay vào đó, tôi gặp từ “Hùng”.

Hùng là một thằng nhóc ở cạnh khu tập thể nhà tôi, ít hơn tôi một tuổi. Tôi không nhớ căn nguyên bắt nguồn từ đâu, nhưng hồi đó tôi rất ghét thằng Hùng, thậm chí cũng đã có một vài lần đánh nhau với nó. Thế cho nên, khi giở sách “Tập đọc 2” ra, thấy có bài “Thăm cảnh đền Hùng”, tôi thật lấy làm hả dạ.

Thực ra thì hồi đó, tôi chỉ cố làm sao để nhớ mặt chữ và đọc cho trôi chảy các từ thôi, chứ tôi cũng trong không biết đàng (và cũng không thèm) thắc mắc hay tìm hiểu để xem những chữ mà tôi đọc có nghĩa là gì. Và với hiểu biết của một thằng nhóc đã được đi thăm rất nhiều lăng ở Huế nhưng chưa từng được biết đến một cái đền nào, thì tôi hiểu, đền Hùng có nghĩa bắt đền thằng Hùng ở cạnh khu tập thể nhà tôi.

Mặc dù, không băn khoăn về căn nguyên của việc người ta đưa chuyện thằng Hùng vào môn tập đọc như đã từng băn khoăn việc thằng Thanh được đưa vào môn học vần hay môn tập hát, nhưng với quan điểm của một học sinh lớp 2, tôi nghĩ, một đứa đáng ghét như thằng Hùng, bị bắt đền là rất đúng.

Ấy thế mà, chỉ sau vài ngày xuân “con én đưa thoi”, lên lớp 4, tôi lại được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi văn. Và trong một buổi phụ đạo dành cho các học sinh được cho là giỏi văn đó, tôi đã hồn nhiên giải thích cho cô giáo của tôi biết rằng, sản xuất dây chuyền có nghĩa là sản xuất ra một loại dây rất đẹp để đeo vào cổ!

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2024

Ham học!


Gặp bức thư này trên FB của một người bạn, tự nhiên nhớ lại giờ thảo luận môn Lý thuyết tài chính hồi năm thứ hai du học bên Cổ Nhuế…

Hướng dẫn thảo luận bữa đó là một cô giáo dạy thay, còn rất trẻ. Cô nêu vấn đề, liệu bảo hiểm có vai trò làm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước trong việc ổn định đời sống người dân không?

Đa số các ý kiến dưới lớp đều cho rằng bảo hiểm đúng là có vai trò như cô nói. Cô giáo tỏ ra khá hài lòng.

Dưng tôi không đồng tình với đáp án được đưa ra. Tôi cho rằng, bảo hiểm có vai trò đó hay không là còn tuỳ vào việc nhà nước có tự nhận về mình chức năng ổn định đời sống người dân hay không.

Cô giáo có vẻ bất ngờ với ý kiến của tôi, song cũng bảo: Nhà nước nào mà chẳng phải ổn định đời sống người dân?

Với mớ lý luận về nhà nước vừa được trang bị hồi năm thứ nhất, tôi mới thưa với cô: Nếu đứng trên lập trường của giai cấp công nhân, thì nhà nước được sinh ra trước hết là để làm công cụ cho giai cấp thống trị đàn áp các giai cấp khác, chứ không phải là để ổn định đời sống người dân.

Không nhớ là cô giáo nói gì về lý sự mà tôi đưa ra. Và tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm về buổi thảo luận đó.

Cho đến một năm sau…

Cậu em ở cùng xóm trọ, học sau tôi một khoá, có việc phải bỏ học một buổi có môn Lý thuyết tài chính. Hiềm nỗi, nếu bỏ nốt buổi này thì cậu sẽ không đủ điều kiện để thi hết môn, vì cậu đã nghỉ đủ số buổi được phép. Thế là cu cậu ngỏ lời: Anh đi học hộ em một buổi mới?

“Cứu một mạng người bằng xây bảy tầng phù đồ”, tôi liền cầm sách vở, lần mò tìm lên lớp của cậu kia ngồi, với mục đích không gì khác, là điểm danh hộ.

Vừa ngồi xuống ghế thì thấy cô giáo vào lớp, chính là cô đã hướng dẫn thảo luận ở lớp tôi cách đó một năm. Hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng tự nhủ: kệ, chắc gì cô giáo biết tôi đi học thay, bởi năm trước cô cũng chỉ dạy lớp tôi vài buổi thôi mà.

Nhưng, vừa cầm micrô lên, thì cô giáo đã nói ngay: Hình như lớp mình hôm nay có bạn mới thì phải?

Tôi tuy có nhan sắc nhưng cũng thừa trí khôn để biết cô giáo đang muốn nói điều gì, đành đứng dậy, bẽn lẽn: Thưa cô, em ở khoá trên, học xong môn Lý thuyết tài chính rồi, nhưng em quan tâm đến chủ đề này nên đến đây để xin nghe lại, mong cô chấp thuận.

Cô giáo, không biết có nhận ra điều gì bất thường trong câu chuyện của tôi không, nhưng cũng vui vẻ cười, xong lại đề nghị lớp tặng cho tôi một tràng pháo tay vì nỗi “ham học”.

Và sau tràng pháo tay đó, tôi phải ngồi 3 tiết liền để diễn cho tròn cái vai mà tôi vừa nghĩ ra, nghĩa là phải nghe lại chủ đề mà tôi đã học xong cách đó một năm.

Còn việc cậu em cùng xóm trọ có đủ điều kiện để thi hết môn Lý thuyết tài chính hay không, đối với tôi lúc đó, thì nói như ông gì Tâm trong bài “Tống biệt hành”, nếu không phải là hơi rượu say ắt cũng là hạt bụi, hoặc bất quá cũng chỉ là chiếc lá bay…

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

Đi ngủ có khoá cửa


Thấy cái tít bài viết này, em lại nhớ chuyện ngày xưa đi ngủ có khoá cửa…

Chuyện xảy ra đâu đó khoảng chừng 1 tháng trước Tết âm lịch, lúc em đang du học năm thứ 3 ở xứ Cổ Nhuế.

Thường thì vào các buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, em sẽ đóng cửa và nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu trên đài phát thanh Hà Nội hoặc trên kênh FM100 một lúc, sau đó sẽ vào bàn đánh vật với con chữ.

Dưng đợt đó, có ông bạn vàng từ trên bản xuống mang cho mấy gói chè ô long, nên trước khi tiến hành các công việc thường lệ, em cũng tập toẹ pha chè uống thử coi cảm giác làm Nguyễn Tuân, Vũ Bằng hay Thạch Lam thì có gì khác người phàm.

Hiềm nỗi, cái giống chè ô long, uống hết nước thứ nhất rồi lại pha thêm nước thứ hai, hết nước thứ hai rồi lại pha thêm nước thứ ba…, chế mấy lần nước sôi như vậy mà chè vẫn đậm như ban đầu. Báo hại tối hôm đó, em được một bụng no nước chè, nằm trằn trọc mãi phải đến 2-3 giờ sáng mới ngủ được, say như chết.

Sáng hôm sau, cảm nhận đầu tiên của em khi mở mắt là thấy cửa phòng đã mở toang, mặc dù tối hôm trước em đã đóng và chốt cửa hẳn hoi. em nghĩ ngay, thế này là đạo chích đã ghé thăm rồi, bỏ mẹ.

Ngồi nhổm dậy, nhìn quanh phòng một chập, em thấy trên mắc đã không còn chiếc áo ấm và cái quần bò đang mặc dở. Phía chân giường, nơi thường để giày dép, đôi giầy khủng bố có giá tương đương 1 tháng tiền ăn cũng đã đội nón ra đi, chỉ còn lại đôi xăng đan mà em thường đeo khi đi chơi hoặc đi ăn cơm bụi.

Bước ra ngoài sân, em thấy cái thẻ sinh viên (thường vẫn để trong ví, nhét túi quần bò) đã được tên đạo chích tốt bụng vứt lại. Còn cái ví, cùng với toàn bộ số tiền ăn tiêu còn lại của tháng đó, tất nhiên đã theo cái quần bò phiêu bạt giang hồ.

Vệ sinh qua quýt, em thay quần áo rồi khoác thêm chiếc áo len và đeo đôi xăng đan mà tên đạo chích để lại. Nhét chiếc thẻ sinh viên vào túi, em vội vã đi về phía giảng đường cho kịp giờ thi.

Sáng hôm đó, em phải thi môn Toán kinh tế trong cái rét của thợ cầy thợ cấy với một chiếc áo sơ mi và áo len mỏng khoác trên người và đôi xăng đan không có tất ở dưới chân. Hồi đó, em không quen ai ở phương Nam đặng bảo người ta gửi ra cho một chút nắng...

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

Tin học đại cương


Nhân dịp máy tính phải chạy bằng MS DOS vì Windows bị hỏng, nhà em lại nhớ chuyện hồi xưa học môn Tin học đại cương ở xứ Cổ Nhuế.

Chả nhớ là môn đó dạy những thứ gì, nhưng nhà em nhớ mang máng là hình như có dạy cách xài MS DOS và một ngôn ngữ lập trình gọi là BASIC. MS DOS thì nhà em đã được học khá kỹ ở phổ thông rồi, nên nhà em chả cần học thêm tí nào mà vẫn biết cách xài các lệnh của nó.

Còn lại BASIC, tuy nhà em lần đầu được tiếp xúc, dưng trước đó nhà em cũng đã dành cả thanh xuân để học lập trình bằng ngôn ngữ Turbo Pascal rồi, nên việc làm chủ ngôn ngữ mới này cũng không làm nhà em mất nhiều thời gian. Cơ bản là cách viết câu lệnh giữa hai ngôn ngữ cũng tương tự nhau, giống như kiểu lái được xe số sàn rồi thì học lái xe số tự động cũng nhanh vậy.

Học được mấy buổi lý thuyết, bọn nhà em được lên phòng máy để thực hành. Buổi thực hành đầu tiên, nhà em mở phần mềm BASIC ra, viết một chương trình làm quen khá đơn giản. Đại để là khi chạy chương trình này thì trên màn hình sẽ hiện ra câu chào hỏi khá thân thiện: “Xin chào! Mình là Solitaire, lớp ABCD. Bạn tên là gì?”

Theo câu lệnh được viết trong chương trình của nhà em, sau khi người dùng nhập tên của mình, thì máy tính sẽ sử dụng tên đó để đưa ra câu hỏi tiếp theo. Tỉ dụ: “Chào Ngọc Trinh! Bạn có yêu mình không?”

Và theo câu lệnh được đưa vào chương trình, chỉ khi nào nhận được câu trả lời “Có” thì máy tính sẽ kết thúc phiên làm việc sau khi đã viết ra một câu đầy chất lừa đảo: “Mình cũng yêu bạn!”. Còn nếu người dùng đưa ra bất kỳ một câu trả lời nào khác, thì máy tính sẽ thực hiện một vòng lặp với câu hỏi: “Bạn hãy suy nghĩ lại đi! Bạn có yêu mình không?”. Cho đến khi nào người dùng chịu trả lời “Có” thì máy tính mới buông tha cho họ để chạy ứng dụng khác.

Viết xong chương trình, chạy thử đâu đấy trơn tru, nhà em liền lưu nó ra desktop để người tiếp theo dễ nhìn thấy nó mà bật lên.

Nhà em không biết sau đó có bao nhiêu sinh viên trường Tài chính Cổ Nhuế đã chạy chương trình của nhà em, cũng không biết bao nhiêu người trong đó đã vì tự nguyện hay bị ép buộc mà trả lời “Có”.

Nhưng đến buổi thực hành tiếp theo, khi nhà em ngồi vào chiếc máy tính lần trước và mở tệp mã nguồn lưu trên màn hình ra, thì thấy ai đó đã viết thêm dòng ký tự: “Solitaire lớp ABCD là thằng điên!”

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2023

Vũ Nương và những đề thi văn


Tuần rồi, nhà chức trách của ngành dáo giục tỉnh nọ đã đè các cháu học sinh lớp 9 ra, bắt phát biểu cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”.

Liên quan đến đòi hỏi này của ngành dáo giục tỉnh kia, nhà em thấy có mấy nhời cần trao đổi, dù nhà em học văn chỉ được rặt điểm 5, thi vào khoa Văn trường Tài chính cũng chỉ được 6 điểm.

1. Bắt học sinh phát biểu cảm nhận về vẻ đẹp của một người, nên chăng?

Nên hay không thì cũng tuỳ vào quan điểm của từng người, không ai được lấy quan điểm của mình để đè quan điểm của người khác. Dưng có một điều hiển nhiên, là cảm nhận về vẻ đẹp của một người nào đó, hiển nhiên, là không giống nhau giữa những con mắt khác nhau. Một ông Tây nào đó chẳng phải đã từng phát biểu, “vẻ đẹp không nằm ở đôi má của giai nhân, mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình”.

Điều đó có nghĩa, là có thể người ra đề và ra đáp án thấy Vũ Nương đẹp, nhưng chưa chắc các cháu lớp 9 thấy Vũ Nương đẹp, vì mắt của người ra đề và mắt các cháu không giống nhau. Thế nên, đem đáp án của người ra đề để chấm bài thi của các cháu lớp 9, là không hợp lý vì không cùng thang giá trị!

2. Vũ Nương thì có đẹp không?

Như đã nói ở trên, đẹp hay không thì cũng tùy cảm nhận từng người. Dưng với cảm nhận của nhà em, thì Vũ Nương cũng có thể coi là đẹp, trên một số khía cạnh:

Một là, nàng có hình thức. Nguyễn Dữ không tả kỹ về dung nhan của nàng, dưng qua 4 chữ ngắn gọn “tư dung tốt đẹp” mà ông dùng trong truyện, người đọc cũng có thể hiểu Vũ Nương là một người có nhan sắc.

Hai là, nàng đức hạnh. Điều này thì ai cũng phải công nhận thông qua chuyện nàng lấy cái bóng của mình trên tường để dỗ con, thay vì dùng một người đàn ông bằng da bằng thịt.

Bà là, nàng hiếu thuận. Điều này được thể hiện rõ qua chuyện nàng chăm sóc bà mẹ của Trương Sinh trong khi họ Trương xông pha vì việc nước.

Bốn là, nàng trọng danh dự. Đây có lẽ cũng là điểm dễ nhìn thấy nhất ở con người Vũ Nương, khi nàng bị Trương Sinh nghi ngờ tiết hạnh. Bày tỏ mãi mà họ Trương chẳng hiểu cho cỗ lòng, nàng bèn tắm gội sạch sẽ, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt thề thốt xong trầm cmn mình xuống sông, để cho họ Trương biết là đã ngờ oan cho người vô tội.

3. Vũ Nương có điểm nào không đẹp không?

Cũng như đã nói ở trên, điều này cũng lại phụ thuộc vào mắt nhìn của mỗi người. Dưng với con mắt của nhà em, thì điểm không đẹp của Vũ Nương chính là cách nàng bảo vệ danh dự của mình.

Đành là nếu nàng không trầm mình xuống bến Hoàng Giang, thì cũng chưa có gì khẳng định là nàng có thể làm Trương Sinh mở mắt, bởi họ Trương vốn dĩ được miêu tả là con nhà có điều kiện dưng lại là kẻ thất học. Thêm vào đó, Trương lại là một kẻ ghen tuông mù quáng. Thất học kết hợp với cả hay ghen, thì tất nhiên sẽ suy xét việc đời không đến nơi đến chốn.

Dưng nếu chỉ vì thấy không thể làm Trương Sinh sáng mắt, mà Vũ Nương lại chọn cách quyên sinh, thì lại là điều chẳng lấy gì làm hay, bởi cứ cho là nàng không tha thiết gì với một kẻ vừa thất học vừa ghen tuông bệnh hoạn như Trương Sinh, thì ít nhất là nàng cũng đã có với họ Trương một đứa con. Hệ quả từ việc nàng chọn cách quyên sinh, là để lại cho xã hội một đứa trẻ mồ côi đang vào tuổi tập nói.

Chưa biết là đứa trẻ thiếu sự nuôi dạy của mẹ có làm ra điều gì xấu cho xã hội không, nhưng chẳng phải, việc người mẹ phải trầm mình vì bị nghi ngờ tiết hạnh, sẽ để lại trong lòng đứa con một vết thương không thể nào chữa được hay sao? Thế thì khi gieo mình xuống bến Hoàng Giang, Vũ Nương có nghĩ đến điều này hay không? Nếu nghĩ rồi mà nàng vẫn quyết định trầm mình, thì nàng có phải là ích kỷ lắm không?

Ấy là chưa kể, việc công nhận một người có hành động như Vũ Nương là đẹp, trên góc độ nào đó, không phù hợp với tư tưởng của một người mà ngành dáo giục tỉnh nọ không thể không từng nghe nói: “Hạnh phúc là đấu tranh”.

4. Kết nào cho những đề thi văn?

Kết nào thì hượm rồi sẽ tính, mà chắc người ta cũng đã tính chán đi rồi. Dưng với quan điểm của một người học văn chỉ được rặt điểm 5, điểm 6, thì nhà em cho rằng, muốn các cháu sau này lớn lên có chính kiến và biết sáng tạo, thì hôm nay các cháu cần được đánh giá dựa vào những bài thi văn có đề mở.

Chứ cứ ép các cháu công nhận cái này đẹp, cái kia hay rồi tông tổng phát biểu cảm nhận như những bài văn mẫu trong sách, thì tivi của nước nhà sau này, muốn hay không, cũng rặt những ông cắm đầu vào giấy mà đọc không ngẩng mặt lên, phỏng ạ?

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2023

Nhớ trường


Hè sang bỗng nhớ trường xưa
Đã bao năm tháng vẫn chưa tìm về
Toan lo cuộc sống bộn bề
Miệt mài đồng bãi, mải mê công trường
Quên dòng lưu bút nhớ thương
Quên luôn kỷ niệm vấn vương đầu đời
Vô tình thấy cánh hoa rơi
Chợt như sống lại một thời tuổi xanh
Lật trang giấy trắng mỏng manh
Lần hồi ký ức, chép thành bài thơ
Gửi niềm mong mỏi ngẩn ngơ
Trường xưa, bạn cũ, bao giờ gặp nhau?

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2023

20 năm ra trường, 20 năm ra đường


Thế là coi như bước sang năm thứ 21 bị trường Tài chính tống ra đường.

Khép lại hơn một tháng bàn bạc, thiết kế, chuẩn bị, đặt hàng, rủ rê, chèo kéo…

Cả lớp có 58 thành viên, trong đó 2 người ở nước ngoài và 1 người mất liên lạc, vị chi còn lại 55. Tổng cộng có 48 thành viên đăng kí tham gia, nhưng phút chót có 3 người bận đột xuất nên chỉ có 45 thành viên có mặt. Kể từ thủa loài người nghĩ ra cái trò họp lớp, số cuộc họp có tỷ lệ tham gia cao như vầy chắc cũng chẳng phải là nhiều.

Cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng chừng 6 tiếng đồng hồ, nhưng chắc sẽ để lại niềm vui âm ỉ cho nhiều người trong nhiều ngày. Kể cũng là điều xứng đáng cho một sự kiện mà 20 năm mới có một lần.

Những người tham dự buổi gặp mặt, xa thì tận tít miền Nam, gần thì chỉ cách nơi tổ chức chỉ vài cây số, nhưng đi lại mất công nhất thì chắc là em gái đến từ Sơn La. Không xa Hà Nội lắm, nhưng vì đường sá khó khăn nên để đến được buổi gặp gỡ, em đã phải đi từ ngày hôm trước. Ấy thế mà lần nào có họp lớp, em cũng đều có mặt, thật ấm lòng cho những người tổ chức cũng như những người khác tham gia.

Không biết động viên em thế nào, đành hứa bừa là chẳng may có ngày làm đến Thủ tướng thì sẽ quyết cho quê em một cái sân bay, đặng đường đi họp lớp của em bớt đi phần vất vả…

Thế thôi. Xong thì giai thanh gái lịch hôm qua ai lại vào với việc nấy. Liền bà thì quay về bên chiếc máng lợn sứt, với ước mơ có ngày làm nữ hoàng biển cả. Còn liền ông thì vẫn phải lật đật chạy ra biển để gọi cá vàng mỗi khi mụ vợ muốn có một cái máng lợn mới hoặc một căn nhà đẹp.

Thanh hay lịch là chuyện của hôm qua và chỉ vui được một chốc. Còn máng lợn, cá vàng, biển cả, hay căn nhà mơ ước… mới là chuyện của hôm nay và của mãi những ngày về sau…

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

Cô Kim Nhung


Cô chưa dạy tôi một ngày nào. Tôi biết đến cô lần đầu tiên với tư cách là người phản biện khi tôi bảo vệ luận án tiến sỹ ở cấp cơ sở.

Sau khi gửi luận án cho cô được mấy bữa, tôi nhận được điện thoại của cô, 'em ơi, cô nhặt được trong luận án của em không chỉ nhiều sạn mà có cả những tảng đá luôn!'

Và đúng những gì cô thông báo trước qua điện thoại, hôm bảo vệ luận án, cô là người chê luận án của tôi nhiều nhất trong các thành viên hội đồng.

Lãnh đủ các loại gạch đá, tôi về chỉnh sửa luận án thật kỹ xong in một quyển, cầm đến gặp cô. Tưởng tôi đến xin chữ ký xác nhận của người phản biện, cô liền hỏi, 'đâu, đưa cô ký cho?'

Nhưng thay vì đưa bản giải trình sửa chữa luận án để cô ký, tôi đưa cho cô quyển luận án, xin cô xem và góp ý cho tôi một lần nữa trước khi gửi phản biện độc lập.

Khoảng nửa tháng sau, tôi nhận được email của cô. Thư nói, đại ý, những điểm thiếu sót lớn cơ bản đã được chỉnh sửa hết, còn một vài chỗ cô thấy hơi lăn tăn, nếu tôi thấy cần sửa thì hãy sửa cho yên tâm.

Được lời của cô, tôi liền in luận án ra nộp cho Khoa Sau đại học để gửi phản biện độc lập. Và đúng như cô nói, hai người phản biện độc lập gần như không thấy điểm sơ hở nào đáng kể trong luận án của tôi. Phiên bảo vệ chính thức cũng cho kết quả như vậy.

Kêt câu chuyện này, tôi muốn nói rằng, trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, mỗi người đều cần có những người thầy. Đó có thể là những người đứng trên bục giảng hay ngoài bục giảng, nhưng những lời chỉ bảo của họ lại giúp chúng ta ngộ ra những điều thật bổ ích.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn những người đã và đang làm thầy, những người mà nhờ có họ, cuộc sống của mỗi chúng ta trở nên tốt đẹp hơn vì biết thêm nhiều điều bổ ích.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

500 nghìn tiền ăn


Đó là số tiền mà người trong bài viết trên VnExpess đã chi tiêu mỗi tháng cho việc ăn uống khi còn là sinh viên. Cái tít của bài viết khiến tôi lại nhớ đến chuyện tiền học của tôi ngày xửa, khi mà loài người vừa đặt chân vào thế kỷ 21.

Thủa còn đi du học, ngân sách mà ông bà bô cấp cho tôi hằng tháng bằng đúng số tiền ăn của tác giả bài viết kia.

Toàn bộ ngân sách cấp cho tôi được ông bà bô giải ngân mỗi năm 2 lần, ngay trước khi tôi rời quê nhà để quay lại xứ Cổ Nhuế. Số tiền đó, tôi gửi cho một người thím ở nội thành giữ hộ, hằng tháng sẽ ghé qua lĩnh một lần đủ để tiêu trong tháng.

Nói chuyện đi lĩnh tiền mới nhớ, mỗi lần đưa tiền, thím sẽ yêu cầu tôi đếm ngay trước mặt. Dưng có lần, không nhớ là đã đếm hay chưa, nhưng về đến Cổ Nhuế thì tôi phát hiện ra là thím đã đưa thừa ra một tờ 50k. Tôi liền gọi điện lại, báo cho thím biết chuyện và nhắn thím trừ vào số tiền cần lĩnh lần sau.

Hồi đó, do vẫn còn nhớ 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng nên tôi mới báo cho thím biết và cũng không hề suy nghĩ có tình tiết lắt léo nào đằng sau sự nhầm lẫn kia không. Ví thử, chuyện nhầm lẫn đó là một phép thử của thím mà tôi lại quên điều dạy thứ 5 của Bác, thì có khi tôi đã được thím lót lá dắt tay ra đường ngay trong lần lĩnh tiền tiếp theo.

Với ngân sách được cấp, ngoài số phân bổ cho tiền học phí (110-120k, tuỳ kết quả học tập) và thuê nhà (100k), hằng tháng tôi còn lại để tiêu chưa đến 300k. Số tiền đó đủ để tôi ăn ngày 2 bữa cơm bụi với giá mỗi suất khoảng 4k và ăn sáng trong phạm vi 1-2k, phổ biến là xôi, bánh mì hoặc mì tôm không người lái. Còn lại tất cả những khoản chi tiêu khác, tỉ như nộp quỹ lớp hay thi thoảng đi uống nước, uống diệu ốc, chơi điện tử, hay đi dã ngoại với lớp… đều trông cả vào tiền học bổng.

Nghĩ lại, hồi ấy tuy ngân sách được cấp không nhiều, nhưng đời sống sinh viên của tôi dòm chung cũng tương đối dễ chịu vì các nhu cầu cơ bản đã được ông bà bô cấp đủ mà không phải đi làm thêm để trang trải như nhiều bạn khác.

Chứ ví thử hồi ấy mà ông bà bô áp dụng chính sách tài khoá thắt chặt hơn một tẹo, thì với ngân sách eo hẹp được cấp, nhẽ tôi cũng đã phải bán thân hay bán máu để vượt qua thời sinh viên, thời mà Mỹ Tâm thì có cây đàn ghi ta, còn tôi chả có gì ngoài ước mơ sau này ra trường được làm cha của thiên hạ. “Kẻ nào nắm tiền thiên hạ thì kẻ đó là cha thiên hạ” - một hiệu phó của trường Tài chính Cổ Nhuế đã nói như vậy khi tôi mới vào trường.

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

Đi thi viết dài


Xem bài báo về nữ sinh viết 11 mặt giấy đạt điểm 10 môn Văn, em lại nhớ hồi xưa thi văn vào trường Tài chính Cổ Nhuế…

Hồi hổi em học văn giỏi tương đương con bò. Giỏi đến nỗi điểm văn rặt 5 với 6… Nhưng được cái, có tố chất thù dai nên em cứ cắm đầu mà tụng mấy bài văn mẫu xiêu tầm được ở lớp học ôn, đặng đi thi có cái mà chép…

Bữa đi thi, trường Tài chính Cổ Nhuế bắt em giả nhời 2 câu. Câu 7 điểm là phân tích diễn biến tâm trạng anh Phèo trong những lần đến nhà cụ Kiến sau khi hết hạn ăn cơm nhà nước. Câu 3 điểm là phân tích bài 'Mộ' mở đóng ngoặc 'Chiều tối' của Hồ Chí Minh.

Câu 3 điểm thì em chẳng nhớ đã làm thế nào, vì em vốn chẳng mấy rành về thơ, dù em thuộc bài đó cả nguyên văn tiếng Tàu lẫn bản dịch tiếng Việt. Hình như em chỉ làm đại khái, vì sắp hết giờ.

Còn câu 7 điểm thì em viết dài như chân của Ngọc Trinh. Căn nguyên là hôm đi luyện thi, em có được thầy đọc cho bài văn mẫu này để chép. Chả nhớ hết thầy đã cho chép những gì, nhưng em nhớ mang máng là thầy có dặn, lúc nói đến đoạn anh Phèo đâm cụ Kiến thì phải dùng đại từ nhân xưng là 'anh' thay cho 'hắn', xong phải khẳng định là anh Phèo đã chết trên bậu cửa trở lại cuộc sống làm người.

Còn một ý nữa, em không chắc lắm, là hình như thầy có nói về việc so sánh giá trị của tác phẩm 'Chí Phèo' của cụ Cao với tác phẩm 'Phòng số 6' của Sê khốp. (Chả biết tên của ông nước ngoài kia viết vậy có đúng không, vì em chưa bao giờ nghe nói đến ổng cũng như đọc văn của ổng). Đại loại là có một số ý tủ như vầy….

Đến khi mần bài, em cứ cắm cúi viết, xong có xin thêm giấy 2 lần, có nghĩa là phải viết nhiều hơn 8 trang, nhưng có đến 12 trang không thì không nhớ. Hình như, không đến 12 trang…

Lúc nộp bài, anh giám thị (chắc là sinh viên đi coi thi), nói, ông này viết dài thế này, chắc cũng phải được trên 7 điểm.

Kết cục, điểm thi văn của em không được như dự báo của anh giám thị sinh viên, dưng nhòm chung cũng cao so với trình độ văn chương và kỳ vọng của em. Cũng nhờ thế mà bây giờ em phải ngày ngày ủ mưu bóp cổ người ta để lấy lãi.

Ví thử ngày ấy mà em không học tủ được bài văn về anh Phèo để xin thêm giấy thi đến 2 lần, thì dù có phân tích bài 'Mộ' lên tận ông giời, môn văn của em giỏi lắm cũng chỉ được 3 điểm.

Mà nói dại, nếu điều hay hớm đó xảy ra, thì không biết hôm nay em đang chạy xe công nghệ trên các nẻo đường Hà Nội lộng gió hay đang vừa tha thẩn ở hồ Hale thơ mộng vừa mong có người rung động trước nhan sắc lộng lẫy của mình…

Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2021

Viết cho ngày thành lập trường Chuyên


Trường Chuyên!

Đó chẳng qua là danh xưng mà bỗng một buổi sáng thức giấc, tôi thấy người ta dùng để gọi cái nơi mình học. Chứ còn ban đầu, nơi học của tôi chỉ là khối Chuyên của một trường trung học bình thường mà thôi.

Học Chuyên thì có sướng không?

Kể thì cũng sướng!

Sướng đầu tiên là bạn được gọi là học sinh Chuyên, bất biết ở trường Chuyên người ta dạy dỗ, học hành ra làm sao.

Sướng nữa là bạn được học với những thầy cô giỏi chuyên môn được lựa chọn từ các trường khác, và tiếp tục được bổ sung từ các giáo sinh xuất sắc của các trường sư phạm.

Ngoài ra, học Chuyên thì cũng được đãi ngộ tốt hơn thông qua những suất học bổng mà tỉnh và ngành Giáo dục dành dụm, chắt chiu từ nguồn ngân sách eo hẹp, vốn được hình thành chủ yếu bằng việc xách cặp ra Hà Nội xin, để khuyến khích, động viên các bạn trẻ hiếu học….

Đại để là như thế. Ai thấy sướng ở đâu nữa thì xin mời bổ sung.

Nhưng học Chuyên thì có cực không?

Phải nói luôn là cực lắm chứ chẳng phải chỉ mỗi sướng không đâu!

Học Chuyên, trước tiên bạn phải ý thức được là sau mỗi học kỳ hay mỗi năm, bạn hoàn toàn có thể bị đá đít sang lớp bình thường nếu không duy trì được kết quả học tập mà một học sinh Chuyên phải đạt.

Học Chuyên, cũng có nghĩa bạn sẽ phải thường xuyên chứng kiến cảnh có những thằng mà thầy đọc đề chưa xong thì nó đã giải gần xong. Hoặc hãi hùng hơn, bạn sẽ phải trố mắt ra nhòm những đứa mà thầy vừa ghi lời giải lên bảng thì nó sẽ đứng dậy chê thầy giải không hay.

Học Chuyên, còn có nghĩa là bạn sẽ phải luôn gồng người lên để chịu một tỉ thứ áp lực khác dồn lên đôi vai gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xôi. Nào là phải được vào đội tuyển học sinh giỏi ơ! Nào là đi thi phải có giải ơ! Nào là phải được tuyển thẳng đại học ơ! Nào là phải đỗ vào trường danh tiếng ơ! Vân vân và mây mây.

Ấy thế nhưng, đong đi đếm lại sau từng ấy chuyện sướng khổ, thì có lẽ ai đã từng học trường Chuyên cũng sẽ thấy hài lòng với lựa chọn của mình khi dành cả thanh xuân quý giá để mài đũng quần ở đó.

Học trường Chuyên có thể không đem lại cho bạn cân đai áo mão hay võng lọng xênh xang, nhưng học trường Chuyên thì ít nhất bạn cũng sẽ thấy tự hào khi nghĩ về tuổi trẻ của mình được rèn giũa trong một môi trường được thiết kế để dành riêng cho những cá nhân ưu tú.

Mà nói chẳng phải mê tín, chứ cá nhân ưu tú, thì tự cổ chí kim, kể cũng có nhiều nhặn gì đâu!

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Nghề giáo


Thời học phổ thông, mình không hề có ý định thi vào trường sư phạm để trở thành giáo viên. Nghề giáo, theo sự hình dung của mình, là hình ảnh mà trong một lần vui đùa, thầy dạy toán ở trường trung học đã vẽ ra: Thầy giáo tháo giầy, lấy giáo án dán áo.

Cơ mà thế nào lúc du học ở xứ Cổ Nhuế, tự nhiên mình lại thấy ưng làm nghề giáo. Lúc đó mình nghĩ, được đứng trên bục giảng, nói thao thao về những thứ đại loại như mối quan hệ giữa lạm phát với thất nghiệp hay giữa bội chi ngân sách với tăng trưởng kinh tế, rồi thi thoảng cầm cục phấn trong tay ném luôn vào mấy đứa sinh viên nói chuyện mất trật tự ở dưới lớp, thì thật là oách.

Nhưng đúng là trời không thương kẻ bất lương. Sau khi tốt nghiệp, mình lại được (hoặc bị) xã hội đưa đẩy làm nghề ngân hàng. Mà tiền lãi ngân hàng, theo đúng như những gì trường Tài chính Cổ Nhuế đã dạy, đích thị là được lấy từ lợi nhuận của tư bản công nghiệp. Trong khi, lợi nhuận của tư bản công nghiệp, dù có muốn nói hay nói tốt gì, thì cũng là do bóc lột giai cấp công nhân mà ra. Thế nên, đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân mà nói, thì ngồi ở ngân hàng đem tiền cho vay lấy lãi không thể oách bằng việc đứng trên bục giảng cầm phấn ném xuống lớp được.

Nhưng nhiều khi nghĩ lại, thấy cũng may là mình không làm nghề giáo. Chứ không, thì với tiến bộ không gì cản được của khoa học công nghệ, mà hệ quả là cục phấn được thay bằng laptop và projector, khéo rồi cũng có ngày mình gây ra án mạng chỉ vì quen tay ném công cụ lao động vào người khác.

Tuy vậy, trong suy nghĩ của mình cho đến giờ phút này, vẫn có sự ngưỡng mộ không hề nhẹ đối với những người làm nghề giáo, những người không chỉ mang kiến thức mà còn truyền cảm hứng và bản lĩnh cho người khác chinh phục tương lai.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin chúc các thầy cô, anh chị, bạn bè đã và đang đứng trên bục giảng hạnh phúc với con đường đã chọn và luôn nhận được sự yêu quý, ngưỡng mộ của các thế hệ học trò!

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Giáo trình của bác Thêm


“Cơ sở văn hoá Việt Nam” là một trong số hai môn bổ sung (aka môn phụ) mà em được/phải học trong kỳ đầu tiên ở Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội (nay là ĐH Hà Nội).

Tài liệu học duy nhất mà em có để phục vụ môn này là quyển giáo trình “Cơ sở văn hoá Việt Nam”. Cái bìa của nó nom như bìa quyển sách trong ảnh, nhưng hồi đó nó in mầu xanh. Ở trang bìa có ghi tác giả là Trần Ngọc Thêm, trang bên trong có ghi học hàm học vị của bác ấy là PGS, TSKH.

​​​Thủa ấy em nghèo lắm, nghèo đến mức mùng tơi cũng chẳng có mà rớt. Nhưng em vẫn nghiến răng nghiến lợi mua cho được quyển “Cơ sở văn hoá Việt Nam”, trước là ủng hộ tác giả, sau là để phục vụ việc học hành cho nó thêm phần tử tế.

Có được quyển sách trứ danh kia, em chúi đầu đọc lấy đọc để, trước là để có cái mà viết hôm đi thi, sau là vì quyển ấy cũng có nhiều nội dung tỏ ra cũng thú vị, tỉ như âm dương, ngũ hành hay tín ngưỡng phồn thực…

Hôm thi môn “Cơ sở văn hoá Việt Nam”, em cứ thế đi hai bàn tay không, vào phòng thi cứ thế cắm đầu viết. Kết quả là bài thi của em được điểm 7, còn em thì được các anh khoá trên ở cùng phòng kí túc xá chê hâm và khen giỏi. Hâm là vì đi thi mà không cầm tài liệu. Còn giỏi là vì thi không cần tài liệu mà cũng qua.

Bỏ qua những lời khen chê vô thưởng vô phạt ấy, nói thực lòng là em rất thích môn “Cơ sở văn hoá Việt Nam” cũng như quyển giáo trình thần thánh kia của bác Thêm. Thích đến nỗi nhiều nội dung trong đó em vẫn còn nhớ rất rõ, kể cả khi đã ra trường nhiều năm.

Ấy thế mà hôm nay, khi đang lên mạng lướt web thì em chợt phát hiện ra một sự thật trần trụi, trần hơn cả cô gì người mẫu khi đang bị ông gì hoạ sĩ kiêm kiến trúc sư giở trò bậy bạ: quyển “Cơ sở văn hoá Việt Nam” của bác Thêm, hoá ra, lại là một tác phẩm đạo văn.

Các bác bảo, thế có khổ em không, thế có phí rượu không!?

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Sách tham khảo


​​​​

Hôm nay tình cờ đọc bài viết của TS Giáp Văn Dương về chuyện đạo văn, tôi lại nhớ chuyện những quyển sách tham khảo.

Thời đi học, tôi cũng giống anh Dương, chẳng mấy khi có sách tham khảo để đọc. Mà nói thẳng ra, nếu có thì tôi cũng chẳng thèm đọc, bởi ở cái thời chốc lở ấy, tôi nghĩ ai cũng ham chơi và ngủ, chứ chẳng ngu gì mà ham đọc sách.

Năm tôi học lớp 1 hay 2 gì đó, dì tôi, là một giáo viên dạy toán ở Huế, có gửi cho tôi quyển sách toán nâng cao. Bây giờ tôi chẳng nhớ quyển sách ấy tên là gì, chỉ nhớ tác giả là Trương Công Thành, được ghi ở trên đầu trang bìa. Nhưng chẳng hiểu thời ấy kỹ năng đánh vần của tôi phát triển dư lào, mà tôi lại đọc thành Trường Công Thành, và tôi cứ đinh ninh đó chắc là tên của ngôi trường mà dì tôi đang dạy.

Lên cấp 2 thì tôi chẳng có quyển sách tham khảo nào. Mà tôi cũng chẳng có nhu cầu đọc sách tham khảo, dù cho đã bớt ham chơi hơn thời tiểu học.

Cấp 3 thì khá hơn, vì có được vài quyển sách luyện thi học sinh giỏi và luyện thi đại học. Hồi ấy tôi hay le ve tiếp cận mấy bạn gái xinh xinh lớp chuyên văn để mượn mấy quyển sách văn mẫu về học thuộc, đặng lúc nào làm bài thi hay bài kiểm tra thì có cái mà chép.

Tôi nhớ có lần đi mượn sách, cũng gặp một cậu bạn trong lớp đang làm cái việc le ve giống tôi. Cô bạn xinh xinh lớp văn hỏi, “có mượn thơ Nguyễn Tuân không?”. Cậu bạn lớp tôi cũng thật thà, “nếu có thì cho mượn luôn”.

Tôi không biết sau đó thì câu chuyện diễn tiến như thế nào, nhưng tôi nghĩ, mấy cái đứa xinh xinh, chính ra bụng dạ cũng thật khó lường. Chẳng thế mà tự cổ chí kim, hễ cứ ông vua nào bập vào gái xinh thì y như rằng là mất nước.

Lên đại học, tuy đã hết chốc lở và hết ham chơi ham ngủ, nhưng tôi cũng chẳng vì thế mà có nhiều sách tham khảo hơn. Quyển sách tham khảo duy nhất có được là quyển “Chủ nghĩa tư bản - những bất ổn tiềm tàng”, tôi mua lúc đang học năm 3 hay năm 4 gì đó. Hôm ấy đi hiệu sách về, tôi ghé vào nhà ông chú chơi. Cô con gái của chú, đang học lớp 8 hay 9 hay 10 gì đó ra mở cửa. Tôi bảo, “anh có quà cho em đây”. Cô bé hớn hở, “thật á, quà gì đấy?”. Tôi lấy quyển sách mới mua đưa cho nó. Cô bé nhìn vào tựa sách rồi bảo, “em thèm vào quà đấy!”

Ừ, không thèm thì thôi, chứ có thèm thì tôi cũng chẳng cho. Tôi chỉ học theo cái kiểu đùa ác ôn của mấy đứa con gái xinh xinh lớp văn, để coi cái cảm giác của người được quyền đùa giỡn với kẻ khác nó dư lào, chứ nghiến răng nghiến lợi mãi mới mua được quyển sách mà lại đem cho đi mất thì lấy gì mà đọc!

Bây giờ thì tôi có quá nhiều sách tham khảo. Cơ mà, nói thật là chẳng có sức mà đọc cho hết. Có nhiều quyển sách tôi biết là quan trọng và hay, nhưng mua về thì cứ để mãi trên giá chứ chẳng đủ can đảm để mở ra hoặc không đủ kiên nhẫn để đọc hết. Không còn chốc lở nữa, nhưng hình như tôi lại bị mắc cái tật giống như thủa còn thơ: ham chơi và ham ngủ!