Thứ Ba, 28 tháng 5, 2024

Nhân cái sự kết thúc năm học


Kết thúc năm học là thời điểm các ông bô bà lão khoe thành tích học tập của con. Người thì khoe con được giấy khen này. Người thì khoe con được giải thưởng nọ. Người không muốn khoe giấy khen và giải thưởng, thì khoe con được lên lớp. Vân vân và mây mây.

Và cái sự khoe của các ông bô bà lão lại làm tôi nhớ đến thành tích học tập của tôi thời mới cắp sách đến trường…

Hồi đó, cũng vào tầm ve bắt đầu kêu, phượng bắt đầu nở như bây giờ, thì tôi mới bắt đầu biết đến và có ý niệm về cái gọi là thành tích hay danh hiệu mà tôi đạt được sau một năm tập đánh vần và tập đọc ê a.

Ban đầu, danh hiệu của tôi chưa được thể hiện bằng giấy khen, mà mới chỉ được cô giáo ghi vào sổ liên lạc. Tôi không nhớ điểm tổng kết năm học đầu đời của tôi cụ thể là mấy “phẩy”, nhưng tôi nhớ chắc chắn, là năm đó, danh hiệu của tôi được cô giáo ghi vào sổ liên lạc là học sinh tiên tiến.

Chả cần biết học sinh tiên tiến thì hay hớm ra sao, chỉ cần biết đạt danh hiệu đó thì sẽ được phát giấy khen và phần thưởng, là tôi ưng lắm rồi.

Trong khi đó, ở khu tập thể của tôi, có một con bé bằng tuổi và học cùng trường với tôi nhưng không cùng lớp. Kết thúc năm học, tuy nó không nói gì với tôi về danh hiệu mà nó đạt được, nhưng trong những câu chuyện mà tôi nghe lỏm được lúc nó nói chuyện với anh nó, thì nó được xếp loại học sinh toàn diện.

Vào cái thời đói ăn đói mặc ấy, trông thấy ai có vẻ trau chuốt bề ngoài, hay còn được người lớn gọi là “diện”, thì tôi ghét lắm. Và tôi nghĩ, cái đứa con gái kia, chắc là vì hay trau chuốt áo quần hay tóc tai, nên mới bị cô giáo xếp cho cái danh hiệu khó ưng đó. Toàn diện, có nghĩa là lúc nào cũng chỉ chăm chăm trưng diện chứ còn gì nữa!

Và tôi thật lấy làm đắc chí khi nói với ba tôi về thành tích học tập đầu tiên của mình: Con được danh hiệu học sinh tiên tiến. Còn con nớ chỉ là học sinh toàn diện!

Bữa ấy, ba tôi không giải thích cho tôi biết học sinh tiên tiến và học sinh toàn diện thì ai hơn ai kém. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, học sinh tiên tiến như tôi, chỉ cần điểm tổng kết trên 7 “phẩy” là được. Còn học sinh toàn diện như cái con bé đáng ghét kia, là phải có điểm tổng kết từ 8 “phẩy” trở lên.

Thế chứ lị!

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

Ngủ trưa với ba




Ở đâu đó, tôi đã từng nghe ai đó nói, đại để, lúc lớn lên thì người ta mới biết rằng ngủ trưa là một đặc ân, chứ không phải là nghĩa vụ.

Hôm cuối tuần vừa rồi nghỉ ở nhà, tôi nằm ngủ trưa với con trai. Tất nhiên, nằm ngủ với một đứa trẻ đang ở lứa tuổi coi ngủ trưa là nghĩa vụ, thì giấc ngủ của tôi cũng chẳng thể nào trọn vẹn, nếu không bị cắt ngắn ở đoạn đầu thì cũng bị rút bớt ở phần sau, hoặc có khi bị chen ngang ở phần giữa. Và nhìn cái cách con trai thực hiện “nghĩa vụ” ngủ trưa của mình, tôi lại nhớ đến cảnh ngày bé nằm ngủ trưa với ba, lúc tôi cũng bằng tuổi con tôi bây giờ.

Hồi ấy, anh em tôi mới được chuyển từ Quảng Bình vào Huế - nơi ba làm việc. Mẹ đi làm cả ngày, anh tôi đi học buổi chiều, còn thằng út đi đâu thì tôi không tài nào nhớ nổi, nhưng buổi trưa thường chỉ có tôi ở nhà với ba. Đến giờ ba ngủ thì đương nhiên tôi cũng phải lên giường ngủ cùng.

Vì ngủ trưa là “nghĩa vụ”, nên tôi chỉ lên giường nằm cho có, chứ chẳng hề ngủ ngáy gì. Tôi hết nhìn trần nhà thì nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn đồ đạc trong phòng, hoặc không thì nhìn ba ngủ, hoặc sờ tay, sờ tóc, hoặc nghịch lông nách của ba… Nói chung là tôi tìm đủ mọi cách để tiêu hết khoảng thời gian dành cho việc ngủ trưa để làm những việc vô tri, chỉ mong đến giờ ba thức dậy đi làm thì tôi lại đi lêu bêu khắp khu tập thể hoặc làm gì mặc ý, cho đến khi anh tôi đi học về hoặc ba mẹ đi làm về.

Trong rất nhiều việc vô bổ mà tôi đã làm trong những giờ ngủ trưa ấy, cũng có một việc có ích mà tôi còn nhớ. Ấy là lần mà sau khi sờ tay, sờ tóc của ba chán chê, tôi lay ba dậy và nói, “ba dậy đi mần!”.

Ba mở mắt ra, nhìn đồng hồ rồi nói, “ừ, đến giờ rồi”. Đoạn ba rửa mặt, thay quần áo rồi đi làm, còn tôi thì lại làm những việc vô bổ tiếp theo như lịch trình hằng ngày vẫn thế. Nhưng hôm đấy, tôi thấy cũng vui vì ít nhất đã dùng thời gian ngủ trưa của mình để làm được một việc có ích, ấy là đánh thức ba dậy đi làm đúng giờ.

Trưa hôm sau, cũng với từng đó công việc được tôi lặp lại vào giờ ngủ trưa. Tuy nhiên, kết quả thu được thì không như kì vọng, bởi sau động tác lay và gọi của tôi, ba mở mắt ra nhìn đồng hồ vào nói, “chưa đến giờ!”. Và cũng từ sau lần báo thức sai giờ đó, tôi không gọi ba dậy để đi làm nữa, mặc dù ba không mắng mỏ hay cấm đoán gì…

Ngoài hai kỉ niệm nói trên, tôi không còn nhớ gì về những lần nằm ngủ trưa với ba. Có thể là do sau đó nhà tôi được phân một căn hộ có thể đặt được nhiều giường hơn nên tôi đã thực hiện “nghĩa vụ” ngủ trưa ở một chiếc giường khác. Hoặc cũng có thể là do sau đó tôi đã đến tuổi đi học nên ba không còn thấy cần phải dùng việc ngủ trưa để ngăn tôi làm những việc vô tri như cái thủa lên bốn, lên năm nữa…

Bây giờ thì ba đã về với ông bà. Việc nằm ngủ trưa với ba, hay sờ tay, sờ tóc hoặc báo thức cho ba, nếu muốn thì tôi cũng chỉ có thể thực hiện vào kiếp sau. Còn kiếp này, kể từ ngày ba mất đi, thi thoảng được gặp ba trong những giấc ngủ của mình, là tôi cũng đã thấy thoả mãn lắm rồi.

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2023

Sinh nhật đề thơ 2023


This year is the forty-
Third time I've had happy birthday
There is not much to say
Just wish the life always peaceful!

(Sinh nhật lần thứ 34
Không có gì nhiều để nói.
Chỉ mong cuộc sống luôn bình yên).

Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2021

Chuyện dẹp loạn trong phim, chuyện chống dịch ngoài đời


Hôm rồi tôi tình cờ xem trên YouTube một đoạn trong phim Thủy Hử kể về trận đánh của nghĩa quân Lương Sơn để hạ thành trì cuối cùng của Phương Lạp.

Trước giờ khai chiến, Tống Giang rót một bát rượu to, nâng lên và nói với các huynh đệ: “Đánh xong trận ngày hôm nay, chúng ta sẽ được ban sư hồi triều. Lúc này trong lòng Tống Giang đang nghĩ không phải tiền đồ lớn lao gì hay là sự phong thưởng của triều đình, chỉ mong những huynh đệ cùng ta uống bát rượu này đều sống sót sau trận chiến, cùng Tống Giang sum họp một nhà”.

Đáng tiếc là trong trận ấy, mặc dù quân của Tống Giang giành phần thắng, nhưng tướng sĩ Lương Sơn có quá nhiều người tử trận. Điều đó cũng có nghĩa, mong mỏi của Tống Giang trước trận đánh đã không thể trở thành hiện thực.

Xem đoạn phim ấy xong, tôi lại nghĩ đến chuyện đồng bào ta chống chọi với dịch Covid-19 vừa rồi. Mặc dù đến nay đã trải qua 4 đợt dịch và nhiều sinh hoạt đời thường đã được vãn hồi, nhưng khi nghĩ đến hơn hai vạn đồng bào bỏ mình vì đại dịch, lòng người chắc không khỏi thấy bùi ngùi thương cảm. Và mỗi khi dịch bệnh bùng lên một đợt mới hay bản thân phải đối diện với bệnh dịch, có lẽ mỗi người cũng đều có suy nghĩ giống Tống Giang trước khi công thành, không mong gì công cao tước lớn hay phú quý vinh hoa, chỉ mong giữ được thân mình để sum họp cùng gia quyến.

Chính bởi thế, dù có tổ chức lễ tưởng niệm hay cầu siêu hay không, thì việc mỗi người tự dành ra ít phút để nghĩ về những người đã mất trong những đợt dịch vừa qua là một việc nên làm. Nghĩ, không chỉ là để thấy mình may mắn hơn những người không vượt qua được dịch bệnh. Nghĩ, cũng không chỉ là để xót xa cho những người đã khuất hay thương cảm cho thân nhân của họ. Mà nghĩ, còn là để thấy mình có trách nhiệm trong việc làm bớt đi những trường hợp phải chống chọi với bệnh dịch hay những giờ khắc đau lòng mà dịch bệnh gây ra, kể cả cho người đi cũng như những người ở lại…

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2020

Ở nhà trông con



Hôm nay được bữa ở nhà
Tự tay pha một ấm trà thật ngon
Uống xong rồi lại trông con
Thấy đời khác hẳn thủa còn rong chơi

Ngày xưa son trẻ thảnh thơi
Lúc nào mình muốn nghỉ ngơi tùy mình
Giờ đây đã có gia đình
Thân mình nào của riêng mình nữa đâu

Mặc dù chẳng phải làm dâu
Thế nhưng vẫn cứ bù đầu như ai
Chiều hôm cũng giống sớm mai
Một tay làm việc bằng hai người thường

Bởi vì thấy đủ yêu thương
Thế nên vẫn cứ kiên cường vượt qua
Chờ ngày kết trái đơm hoa
Bõ công những lúc ở nhà bế con!

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Nghề giáo


Thời học phổ thông, mình không hề có ý định thi vào trường sư phạm để trở thành giáo viên. Nghề giáo, theo sự hình dung của mình, là hình ảnh mà trong một lần vui đùa, thầy dạy toán ở trường trung học đã vẽ ra: Thầy giáo tháo giầy, lấy giáo án dán áo.

Cơ mà thế nào lúc du học ở xứ Cổ Nhuế, tự nhiên mình lại thấy ưng làm nghề giáo. Lúc đó mình nghĩ, được đứng trên bục giảng, nói thao thao về những thứ đại loại như mối quan hệ giữa lạm phát với thất nghiệp hay giữa bội chi ngân sách với tăng trưởng kinh tế, rồi thi thoảng cầm cục phấn trong tay ném luôn vào mấy đứa sinh viên nói chuyện mất trật tự ở dưới lớp, thì thật là oách.

Nhưng đúng là trời không thương kẻ bất lương. Sau khi tốt nghiệp, mình lại được (hoặc bị) xã hội đưa đẩy làm nghề ngân hàng. Mà tiền lãi ngân hàng, theo đúng như những gì trường Tài chính Cổ Nhuế đã dạy, đích thị là được lấy từ lợi nhuận của tư bản công nghiệp. Trong khi, lợi nhuận của tư bản công nghiệp, dù có muốn nói hay nói tốt gì, thì cũng là do bóc lột giai cấp công nhân mà ra. Thế nên, đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân mà nói, thì ngồi ở ngân hàng đem tiền cho vay lấy lãi không thể oách bằng việc đứng trên bục giảng cầm phấn ném xuống lớp được.

Nhưng nhiều khi nghĩ lại, thấy cũng may là mình không làm nghề giáo. Chứ không, thì với tiến bộ không gì cản được của khoa học công nghệ, mà hệ quả là cục phấn được thay bằng laptop và projector, khéo rồi cũng có ngày mình gây ra án mạng chỉ vì quen tay ném công cụ lao động vào người khác.

Tuy vậy, trong suy nghĩ của mình cho đến giờ phút này, vẫn có sự ngưỡng mộ không hề nhẹ đối với những người làm nghề giáo, những người không chỉ mang kiến thức mà còn truyền cảm hứng và bản lĩnh cho người khác chinh phục tương lai.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin chúc các thầy cô, anh chị, bạn bè đã và đang đứng trên bục giảng hạnh phúc với con đường đã chọn và luôn nhận được sự yêu quý, ngưỡng mộ của các thế hệ học trò!

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2019

Xêkô


Một buổi sáng, Xêkô nhìn vào gương và hỏi: “Gương kia ngự ở trên tường. Nước ta ai đẹp được dường như ta?”

Không đợi chiếc gương lên tiếng, Xêkô trả lời luôn: “Sao? Xêkô này đẹp nhất à? Gương có lừa Xêkô này không đấy? Hí hí”.

Đó là một mẩu chuyện mà tôi còn nhớ về nhân vật Xêkô trong những quyển truyện Đôrêmon mà tôi đã từng đọc thời bé.

Xêkô là người như thế nào, thì chắc là mọi người đều có thể hình dung ra: một cậu bé con nhà giàu, người không cao lắm, mái tóc thì như cái đao ba lưỡi của Nhị Lang, cái mỏ nhọn như mỏ chim, lại rất hay khoe khoang và ton hót… Nói chung là ngoài cái vẻ đẹp trai tự nhận ra, cậu bé này chẳng có điểm gì làm tôi thấy ưng cái bụng.

Ấy thế nhưng chẳng hiểu con tạo xoay vần dư lào, mà tôi lại được nhiều người gọi bằng tên của nhân vật truyện tranh ấy.

Người đầu tiên dùng tên của cậu bé Xêkô để gọi tôi là cô bạn Hoàng Thuỷ, học chung thời cấp 2. Tất nhiên là tôi chẳng ưng gì cái tên đó, bởi nói về ngoại hình, thì tôi thấy mình không giống Xêkô, còn nói về tính cách thì tôi chưa gặp được một nhân vật nào tựa như cậu bé Chaien để mách lẻo và ton hót…

Nhưng rồi theo thời gian, tôi cũng quên đi những suy nghĩ kiểu trẻ con ấy. Thay vào đó, tôi dành tâm trí để nghĩ về những việc mang tầm của người lớn hơn, đại để như làm nào để lấy le với mấy cô bạn xinh xinh cùng trường, hoặc chọn trường đại học nào để thi cho nó oách xà lách. Vân vân và mây mây.

Ấy thế mà, không hiểu sao khi tôi bắt đầu làm được những việc mang tầm vóc lớn lao ấy, thì cái tên gọi thời trẻ con mà tôi đã quên cmn từ lâu, lại quay về với tôi. Đó là khi tôi khăn gói quả mướp đến xứ Cổ Nhuế để du học.

Tôi nhớ người đầu tiên ở trường Tài chính Cổ Nhuế dùng cái tên ác ôn đó để gọi tôi, là cô bạn tên Thuỷ học cùng lớp. Vì ít tuổi hơn, nên mỗi khi gọi tôi, cô bé vẫn trang trọng dùng thêm đại từ chỉ thứ bậc: “anh Xêkô!”

Một người khác cũng hay gọi tôi bằng tên của Xêkô là cậu bí thư chi đoàn tên Long. Nhưng khác với em Thuỷ, anh chàng bí thư này không thèm dùng một đại từ nhân xưng nào, mà chỉ gọi tôi bằng hai tiếng cộc lốc: “Xêkô!”

Ngoài hai đứa mà tôi nhớ là hay gọi tôi bằng tên của Xêkô nói trên, rất nhiều bạn khác trong lớp cũng gọi tôi như vậy.

Điều ác ôn là chúng nó không chỉ dùng tên ấy để gọi tôi mỗi khi đến lớp, mà còn kể về tôi cho những bạn ở lớp khác nữa. Thành ra, trường Tài chính Cổ Nhuế hầu như ai cũng gọi tôi bằng tên ấy. Tôi nhớ mỗi lần đến lớp, ngang qua kí túc xá hoặc dãy căngtin của trường, tôi thường xuyên nghe được những câu kiểu như: “Xêkô kìa!”, “ê, Xêkô!”, “uống nước không, Xêkô?”, vân vân và lại mây mây.

Tôi không hiểu vì sao những người đã đặt được chân vào ngôi trường đào tạo tài chính - kế toán - ngân hàng danh giá bậc nhất xã Đông Ngạc, người sau này sẽ nắm toàn bộ huyết mạch của nền kinh tế, lại có thể dùng một cái tên rất chi là trẻ con như vậy để gọi tôi - một sinh viên đẹp trai con nhà giàu, tóc không bờm xờm, mỏ không nhọn, cũng chẳng hay mách lẻo và ton hót… Và tôi tự nhủ, thôi kệ xác chúng mày, bà đếch quan tâm.

Cho đến hôm vừa rồi, tôi đi dự hội thảo ở một trường đại học. Một cô bạn học chung thời đại học với tôi hiện đang công tác ở trường ấy, đăng lên Facebook một bức ảnh chụp chung hai đứa.

Ở dưới bức ảnh, bên cạnh bình luận của bạn bè, đồng nghiệp và người thân của cô bạn kia, tôi đọc được câu hỏi của một người nào đó: “Bạn Xêkô phải không nàng?”

Và bất giác, tôi nghĩ đến cái câu mà Đức Khổng Tử nhiều lần hỏi các môn đồ khi ngài lâm vào cơn bĩ cực ở nước Sái: “Đạo của ta phải chăng là sai? Tại sao ta lại gặp phải cảnh này?”

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Giáo trình của bác Thêm


“Cơ sở văn hoá Việt Nam” là một trong số hai môn bổ sung (aka môn phụ) mà em được/phải học trong kỳ đầu tiên ở Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội (nay là ĐH Hà Nội).

Tài liệu học duy nhất mà em có để phục vụ môn này là quyển giáo trình “Cơ sở văn hoá Việt Nam”. Cái bìa của nó nom như bìa quyển sách trong ảnh, nhưng hồi đó nó in mầu xanh. Ở trang bìa có ghi tác giả là Trần Ngọc Thêm, trang bên trong có ghi học hàm học vị của bác ấy là PGS, TSKH.

​​​Thủa ấy em nghèo lắm, nghèo đến mức mùng tơi cũng chẳng có mà rớt. Nhưng em vẫn nghiến răng nghiến lợi mua cho được quyển “Cơ sở văn hoá Việt Nam”, trước là ủng hộ tác giả, sau là để phục vụ việc học hành cho nó thêm phần tử tế.

Có được quyển sách trứ danh kia, em chúi đầu đọc lấy đọc để, trước là để có cái mà viết hôm đi thi, sau là vì quyển ấy cũng có nhiều nội dung tỏ ra cũng thú vị, tỉ như âm dương, ngũ hành hay tín ngưỡng phồn thực…

Hôm thi môn “Cơ sở văn hoá Việt Nam”, em cứ thế đi hai bàn tay không, vào phòng thi cứ thế cắm đầu viết. Kết quả là bài thi của em được điểm 7, còn em thì được các anh khoá trên ở cùng phòng kí túc xá chê hâm và khen giỏi. Hâm là vì đi thi mà không cầm tài liệu. Còn giỏi là vì thi không cần tài liệu mà cũng qua.

Bỏ qua những lời khen chê vô thưởng vô phạt ấy, nói thực lòng là em rất thích môn “Cơ sở văn hoá Việt Nam” cũng như quyển giáo trình thần thánh kia của bác Thêm. Thích đến nỗi nhiều nội dung trong đó em vẫn còn nhớ rất rõ, kể cả khi đã ra trường nhiều năm.

Ấy thế mà hôm nay, khi đang lên mạng lướt web thì em chợt phát hiện ra một sự thật trần trụi, trần hơn cả cô gì người mẫu khi đang bị ông gì hoạ sĩ kiêm kiến trúc sư giở trò bậy bạ: quyển “Cơ sở văn hoá Việt Nam” của bác Thêm, hoá ra, lại là một tác phẩm đạo văn.

Các bác bảo, thế có khổ em không, thế có phí rượu không!?

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Những giọt nước mắt ai lăn qua môi vừa cười...


Tháng 2/2008. Kỉ niệm 10 năm ra trường của lớp 12 Toán. Thầy hát “Đi qua vùng cỏ non” tặng lớp:

“Những dòng sông đã lâu
Không ra được biển rộng
Là những dòng sông lạc loài
Muộn phiền quanh vách núi
Như gương không người soi...”

Hè năm ấy có lần thầy ra Hà Nội. Lúc đó mình vừa thi đỗ nghiên cứu sinh. Thầy rất vui, nồng nhiệt chúc mừng, ân cần nhắn nhủ. Hồi đó còn trẻ trâu, mình cứ nghĩ chỉ nhón chân phát là ra được biển rộng.

Thế quái nào, gần 10 năm loay hoay mà chả làm nên được cái tích sự gì cho đời. Cơ cảnh xem ra không khác mấy so với nhân vật của Xuân Diệu, “cơm mai rồi lại cơm chiều, rút cục cũng chỉ ngày hai bữa cơm”.

Chừng đó năm không gặp thầy, nhưng trong kí ức của mình vẫn còn nhớ khá nhiều kỉ niệm về những buổi thầy lên lớp.

Bây giờ gặp lại, có thể thầy vẫn nhận ra mình, cũng có thể chẳng nhớ mình là thằng đếch. Nhưng chắc chắn nếu gặp lại thầy, mình sẽ thấy rất hổ thẹn, bởi sau chừng đó năm, mình vẫn không trở thành được cái gì khác một dòng sông trong câu hát của thầy.

Chỉ tiếc thay, dòng sông ấy, cho đến tận giờ này, vẫn muộn phiền quanh vách núi, như gương không người soi...

Hôm nay xem cái clip chia tay thầy về nghỉ hưu, lại nhớ đến bài hát của thầy ở hôm họp mặt lớp 12 Toán năm nọ. Tự đáy lòng, xin chúc thầy luôn vui khoẻ và có những ngày tháng thật sự an nhiên sau gần 40 năm miệt mài cầm phấn vẽ đường ra biển rộng cho những dòng sông - những học sinh của thầy!