Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Cổ tích về ba em


Ba em có rất nhiều sách. Mỗi tội, sách của ba em nếu không phải là những quyển viết về tài chính, tiền tệ thì cũng là chuyện về mấy ông bên Tàu, nên em thấy chẳng có gì hay.

Một bữa, không hiểu tự kiếm ra tiền hay lấy trộm được của mẹ em, ba em mua về mấy quyển truyện cổ tích Việt Nam. Thế là từ hôm đó, thay vì kể chuyện Lữ Bố xoạc Điêu Thuyền hay Quan Vũ hàng Tào Tháo, mỗi tối ba lại đọc truyện cổ tích cho em nghe.

Những truyện cổ tích mà ba em đọc, nào là “Tấm Cám”, nào là “Thạch Sanh”, nào là “Cây tre trăm đốt”..., em thấy đều rất hay, hay hơn hẳn chuyện về mấy ông anh hùng hảo hán bên Tàu. Mẹ em bảo rằng, truyện cổ tích phản ánh cuộc sống và ước mơ của quần chúng nhân dân, nên sẽ làm cho người đọc, người nghe thấy gần gũi, thân thương.

Chỉ có điều, em không hiểu tại sao trong truyện cổ tích nước mình, những người tốt lại thường gặp hoàn cảnh éo le hoặc bị kẻ ác ức hiếp, hãm hại: cô Tấm bị mẹ Cám bắt nhặt thóc với gạo, Thạch Sanh bị Lý Thông nhốt dưới hang sâu, còn anh Khoai thì bị lão nhà giàu lừa làm việc quần quật nhưng cuối cùng lại chẳng gả con gái cho… Nghĩ vậy nhưng em cũng chẳng biết thắc mắc với ai, vì hồi ấy em chỉ mới nói được mấy từ mă, mă, mă, mă hay pă, pă, pă, pă.

Cho đến một hôm…

Hôm ấy, cả nhà em vừa mới ăn tối xong, em và ba em ngồi xem tivi, còn mẹ em dọn dẹp ở trong bếp. Bỗng nhiên, Tào thừa tướng xuất hiện và đuổi mẹ em chạy có cờ về phía nhà tắm.

Một lúc sau, mẹ em trở vào, mặt mày nhăn nhó. Mẹ hỏi ba: “Không biết do ăn món gì mà em lại đau bụng. Anh có bị như vậy không?”

Ba em không rời mắt khỏi màn hình tivi, nói như dao chém vào đá: “Anh là người tốt thì sao mà bị đau bụng được!”

Mẹ em nghe thấy vậy, liền chạy lại nhéo cho ba em một cái, đoạn trút lên đầu ba em một trận oanh tạc bằng lời, giống như mẹ vẫn thường làm mỗi khi không vừa lòng với cái kẻ mà mẹ vẫn gọi là “chồng” hoặc “anh iu” hay “chục chưng”.

Nhìn cảnh ba em bị nhéo, em mới chợt vỡ lẽ về cái điều mà em thắc mắc bấy lâu. Hóa ra, truyện cổ tích chẳng qua cũng chỉ ghi chép lại những điều xảy ra trong đời sống hàng ngày của con người. Mà cho đến hôm nay, một người tốt như ba em còn bị đối xử tệ bạc như thế, thì những cô Tấm, anh Khoai hay chàng Thạch Sanh trong truyện của ngày xửa ngày xưa bị người ta ức hiếp hãm hại, âu cũng là cái liễn!

(Ghi theo lời kể của tiểu Solitaire)

​​

Xem thêm:
- Bản lĩnh của ba em
- Ba em lại xem phim truyền hình
- Giải trình kiểu ba em
- Ba em làm theo lời Lưu Bị
- Ba em xem phim truyền hình
- Nghe chuyện Đổng Trác
- Nhạc Ả-dập của ba em
- Ba em dụng mưu Tào Tháo
- Trí khôn của ba em
- Kẻ đóng thế ba em
- Tư vấn của ba em
- Sức khoẻ của ba em
- Đồng phục của ba em
- Ba em đọc sách Tàu
- Bolero của ba em
- Ba em tráng bình sữa

2 nhận xét:

  1. Hihi...Chuyện đời là vậy đó anh.Truyện cổ tích thì đôi khi cũng có đoạn kết hậu.Nhưng trường hợp của ba anh thì thật là tức cười vì đã lỡ lời như có ý nói là chê bai mẹ anh nên mới ra cớ sự ...Hihi...
    Ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
  2. Cuối cùng, thiện luôn thắng ác, đó là ước mơ cổ tích.
    "Hay chỉ là giấc mơ thôi?" - (Nửa Hồn Thương Đau - Phạm Đình Chương)
    Hì!

    Trả lờiXóa